Đêm nay, Thẩm Ngọc phá lệ ngủ đặc biệt an ổn.
Rồi sau đó mấy ngày nữa Thẩm Ngọc tinh thần cũng bắt đầu tốt lên rất nhiều, trước kia không phải là đang hầu hạ Trấn Bắc Vương, thì chính là ở lúc Trấn Bắc Vương phát tiết xong đi, mình nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương, Thẩm Ngọc lúc đó coi như là không có một chút nào nhàn rỗi.
Thẩm Ngọc ở trong vạt áo trong cầm ra một viên xúc xắc, bên trong là một viên hồng đậu.
"Hồng đậu sinh nam quốc, Xuân lai phát kỷ chi, Nguyện quân đa thái biệt, Thử vật tối tương tư.**"
Đây là Thẩm Ngọc từ bé thường được mẹ hát thơ ca cho nghe, Thẩm Ngọc sớm đã thuộc nằm lòng, chẳng qua là không biết được hàm nghĩa trong đó, cũng hát không ra.
Khi đó mẹ dỗ y chìm vào giấc ngủ, chính là lặp đi lặp lại hát mấy câu này.
"Đây là điệu hát dân gian của quê hương mẹ, bên kia họ cũng sẽ hát." Mẹ nói.
"Điệu hát là cái gì?"
Còn nhỏ Thẩm Ngọc ra dấu tay hỏi mẹ.
"Nói cho ngươi bây giờ ngươi cũng không hiểu được, sau này sẽ hiểu thôi."
"Kia quê hương mẹ ở đâu?" Thẩm Ngọc lại hỏi.
"Ở phía Nam quốc tên là Vân Mộng một địa phương nhỏ, rất xa." Mẹ ánh mắt nhìn xa xăm: "Mẹ đời này sợ là không trở về được nữa."
Thẩm Ngọc biết, vốn dĩ mẹ và y không phải là người Bắc Vực, mẹ sinh ra ở phía Nam quốc Đại Tĩnh, nơi đó có quê nhà của nàng gọi là Vân Mộng, người ở đó rất giỏi trồng trọt hồng đậu.
Vân Mộng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726729/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.