Trấn Bắc Vương phái tất cả thuộc hạ đi tìm kiếm, còn mình một người một ngựa đi xuống vách núi.
Ở Lang Cư Tư Sơn, vách núi này không tính là nơi hiểm trở nhất, nhưng tuyết phủ rất dày, nếu là người không có võ công nửa bước cũng khó đi, cho dù là thị vệ tinh anh, cũng đi hết sức chậm chạp.
Trấn Bắc Vương đã xuống được khoảng ba mươi đến bốn mươi trượng, vẫn không tìm được một chút dấu vết nào, trên người hắn bám đầy tuyết, che phủ lên vết máu loang lổ, thở ra khí lạnh dung nhập vào trời đất.
Tay hắn khẽ run lên, có điều không phải bị lạnh, có một loại ưu tư kỳ quái lại chân thực dâng lên trong ngực, lấp kín khiến hắn đau đến không thở nổi, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này.
Vương phi từ trong xe ngựa lấy ra lò sưởi nhỏ của Thẩm Ngọc ôm vào trong lòng, lấy áo choàng trắng của y khoác lên người, không kiên nhẫn chờ đợi: Chỉ cần Vương gia không tìm thấy được thi thể của Thẩm Ngọc, thì sẽ chết tâm thôi! Khi đó Vương gia sẽ chỉ thích mình nàng, chỉ giao trái tim cùng đặt hết tâm tư lên người nàng.
Tiêu Hề Diệp ánh mắt thâm thúy, nhìn bóng người Trấn Bắc Vương như ẩn như hiện trong gió rét, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
"Đại Nhu, muội thành thật nói cho trẫm biết, Thẩm Ngọc là từ chỗ nào rơi xuống?"
Vương phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng, sau đó dùng tay chỉ về một nơi khác xa hơn.
"Muội....muội cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726781/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.