Cuộc săn bắn bị thích khách Hung Nô phá ngang, đội ngũ ra roi thúc ngựa trở về vương phủ.
Không được như ý nguyện nhất chính là Vương phi, nàng thấy Thẩm Ngọc còn sống sót trở về, tức khắc giống như thấy quỷ vậy, chỉ vào y hơn nửa ngày mãi không thể nói ra lời nào.
"Tiện nhân này...mạng cũng thật lớn, ngay cả ông trời cũng không thu nhận y!" Vương phi tức giận đến nỗi quên cả cách mắng chửi người.
Trấn Bắc Vương bình tĩnh giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lệnh cho Tống Thanh đưa Thẩm Ngọc về Thiều Hoa Viện xong, một lúc sau cũng không theo tới, trái lại vẫn cho người đi mời Biển Thập Tứ tới.
Biển Thập Tứ có vẻ không được tình nguyện cho lắm, vừa đi đường vừa lẩm bẩm.
"Ta đã dặn đi đi dặn lại, mỹ nhân thân thể mỏng manh gầy yếu không thể giày vò quá độ, Vương gia xác định là không thể kiềm chế thân dưới được một lần sao? Đi tới nơi băng thiên tuyết địa đó cũng phải lôi y theo cho bằng được? Lần này thì hay rồi, thâu hoan thâu đến bị bệnh đi? Ngươi không cho rằng Biển Thập Tứ ta mở y quán là đặc biệt vì vương phủ mà mở chứ? Muốn hay không cũng phải cho ta một chỗ ở, lúc đó không phải dễ nói rồi sao?"
Biển Thập Tứ một bên xem bệnh một bên hùng hùng hổ hổ, cầm chày giã thuốc tạo lên tiếng vang lớn.
"Này, tiểu mỹ nhân, ngươi trừ sốt cao ra, còn có chỗ nào cảm thấy khó chịu nữa không? Ngươi làm ơn nói gì đó đi!" Biển Thập Tứ thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726793/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.