"Nha, vị đại gia này hỏa khí thật là lớn." Hồng Liên bám lên người Tống Thanh, "Có muốn ta đến giúp người hạ nhiệt một chút không?"
Tống Thanh chán ghét đẩy hắn ra, giống như sợ phấn son trên người hắn dính lên người mình.
Cũng không biết là vì sao, một người ác độc cùng cay nghiệt giống như Vương phi, Tống Thanh cũng không biểu hiện vẻ mặt gì, chỉ là lãnh đạm không để ý tới, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy Hồng Liên, tận đáy lòng Tống Thanh đã cảm thấy chán ghét không thôi.
Hồng Liên bị đẩy ra nhưng lại không hề tức giận, tóc mai lộn xộn càng tăng thêm phần kiều diễm.
"Nếu như đại gia đây không trả nổi tiền mua vui, ta có thể giảm giá cho gia, vậy ba trăm hai thì như thế nào? Phải biết là, cho dù có là quan lớn hay đại quý nhân, ta đây cũng phải thu năm trăm lượng, này là một phần nhìn ở gia cường tráng tuấn lãng, ta chỉ thích những người xuất thân từ quân doanh giống như gia đây..."
Vừa nói, ánh mắt Hồng Liên khẽ liếc về phía hạ bộ của Tống Thanh, lời nói ngả ngớn, ánh mắt đầy ám muội.
Một thanh kiếm hàn quang lóe sáng đặt ở trên cổ Hồng Liên.
"Còn không mau cút, cẩn thận cái đầu của ngươi!" Tống Thanh trầm giọng quát.
Hồng Liên đình trệ trong chốc lát, chớp mắt một cái lại khôi phục nụ cười quyến rũ, lan hoa chỉ* nhẹ nhàng cầm lưỡi kiếm rời đi.
*lan hoa chỉ: ý nói ngón tay xếp thành hình hoa lan.
"Mua bán không thành thì cũng còn nhân nghĩa, gia cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726812/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.