Vương phi ở trong vương phủ sống trong nhung lụa đã quen, dựa theo tính tình thường ngày của nàng, những ngày này tiết lạnh mùa xuân vẫn còn, hận không thể cả ngày kề sát ở lò lửa bên cạnh, ngày hôm nay lại bất chợt nảy sinh ý muốn đi du xuân, thuyết phục Trấn Bắc Vương đi Tây Sơn ngắm hoa.
Ngày thường cũng không lễ Phật, Vương phi lại trong chùa miếu Tây Sơn lần đầu ăn cơm chay, sau đó lại nghe niệm kinh, kéo dài tới tận đêm khuya mới cùng Trấn Bắc Vương trở về vương phủ.
Vương phi thỉnh thoảng lại vén rèm xe nhìn ra phía ngoài, như là đang đợi cái gì đó, cách thành hào một dặm, rốt cục nàng cũng chờ được thứ mà mình muốn thấy.
"Ồ? Vương gia, nơi đó cũng có một chiếc xe ngựa, chạy rất nhanh, muộn như vậy sao vẫn còn đi về phía Tây Sơn? Bọn họ cũng đi lễ Phật sao?"
Vương phi chỉ ra bên ngoài thuận miệng nói, Trấn Bắc Vương thị lực nhanh nhạy, thấy được kí hiệu Trấn Bắc Vương phủ trên xe ngựa.
"Là xe ngựa của vương phủ."
"Vương phủ? Vương gia có an bài người nào đi Tây Sơn sao?"
Trấn Bắc Vương phủ nhận, Vương phi kinh hãi đến biến sắc.
"Mau! Mau cản chiếc xe ngựa này lại!"
Thẩm Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, đem mấy tờ giấy đều viết xong, để tránh Trấn Bắc Vương, lại không có kiên nhẫn xem động tác tay của mình.
"Uy....."
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, giấy trong tay Thẩm Ngọc thiếu chút nữa thì rơi xuống.
Một chiếc xe ngựa lớn hơn chắn ngang ở trên đường, Vương phi bước xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726833/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.