Quân Huyền Kiêu, ngươi ngày mai còn muốn thấy Ngọc Nhi? Tiêu Hề Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, "Nằm mơ!"
Sau khi trở lại Kỳ Lân Các, tâm tình của Tiêu Hề Diệp vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, liền uống một bình rượu, như cũ tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Một bàn tay khoác lên trên cánh tay Tiêu Hề Diệp, Tiêu Hề Diệp vui mừng ngẩng đầu lên, Thẩm Ngọc đang cười với hắn, lúm đồng tiền như đóa phù dung thanh nhã.
"Ngọc Nhi...." Tiêu Hề Diệp thanh âm có chút gấp gáp.
"Uống nhiều rượu sẽ thương thân."
Thẩm Ngọc làm thủ ngữ, ngồi vào chỗ đối diện với Tiêu Hề Diệp, rót đầy ly cho Tiêu Hề Diệp, rồi lại tự rót cho mình một ly.
"Ngọc Nhi, ngươi đang quan tâm trẫm sao?" Tiêu Hề Diệp cao hứng đến không biết phải làm sao, "Ân....ta có phải là đang nằm mơ không, Ngọc Nhi, trẫm rốt cuộc đã đợi được ngày này, ngươi cười với trẫm, không chỉ dành cho một người là Quân Huyền Kiêu nữa."
Thẩm Ngọc ngượng ngùng hé miệng, nâng ly rượu lên, chính mình trước tiên ngửa đầu uống cạn.
Đây là rượu quỳnh tương ngọc dịch*, so với vương phủ còn muốn tốt hơn, Thẩm Ngọc rất ít khi uống rượu, y cũng không cảm thấy cay, giống như nước vậy vô vị, hoàn toàn không giống với ly rượu giao bôi kia say lòng người, môi răng lưu hương.
*quỳnh tương ngọc dịch : nước ngọc quỳnh, chỉ rượu ngon, "dây tơ hồng chưa xe đã mắc, rượu quỳnh tương chưa nhấp đã say"
"Ta định, ngày mai đi Thiên Lao."
Thẩm Ngọc làm thủ ngữ rất chậm, lại dè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726871/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.