Không tới hơn nửa tháng, Diệp Đế phái người đi Nam Vân Mộng, người đưa tin ra roi thúc ngựa báo lại, quả nhiên tìm được Quân Sơn Lăng ở dưới đáy hồ Vân Mộng trạch, lăng mộ còn nguyện vẹn chỉnh tề, chưa từng bị kẻ trộm mộ động tới.
Chỉ là Quân Sơn Lăng ở dưới hồ nhất thời không có cách nào tiến vào, nếu như cưỡng ép khai quật, sợ là đồ vật bên trong sẽ bị phá hủy trong chốc lát, chỉ có thể vây hồ làm ruộng, trước hết để cho Quân Sơn Lăng thoát khỏi đáy nước, đây là một công trình không nhỏ, Tổng đốc Hồ Quảng đã chiêu mộ hơn ngàn nhân công, hơn nữa cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Diệp Đế chưa kịp cao hứng, hắn đang vì chuyện của Trấn Bắc quân mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Quân Huyền Kiêu cố ý bị bắt, thành công dời đi sự chú ý của Diệp Đế, để cho quân Đại Tĩnh buông lỏng phòng bị, chờ lúc bọn hắn phát hiện ra Trấn Bắc quân đã lặng lẽ vượt qua sông Hoàng Hà, tiến vào lãnh địa Trung Nguyên, thì đã muộn.
Sau khi Quân Huyền Kiêu trở về, dẫn đầu Trấn Bắc quân, một ngày đi trăm dặm, rất nhanh đánh đến Cư Dung Quan*, cách kinh thành bất quá không tới trăm dặm.
*Cư Dung Quan : thuộc Vạn Lý Trường Thành, là đoạn thành gần Bắc Kinh nhất.
Diệp Đế nguyên tưởng rằng hắn có hai mươi vạn đại quân thế nào cũng có thể trấn áp được năm mươi ngàn Trấn Bắc quân, kết quả bị vó sắt đạp vỡ ảo tưởng.
Trấn Bắc quân vốn là quân át chủ bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726879/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.