Tiêu Hề Diệp ánh mắt mập mờ, buồn bực uống một ngụm trà, nước trà đã nguội.
"Ngươi biết trẫm sẽ không đáp ứng."
Thẩm Ngọc lường trước được, y bị cự tuyệt cũng không chỉ một lần, vẫn kiên trì dùng thủ ngữ nói: "Quân Sơn Lăng hoàng thượng đã tìm được, Trấn Bắc Vương phản loạn ta cũng không giúp được gì, hoàng thượng còn muốn gì nữa? Thẩm Ngọc đều đáp ứng, chỉ cần người để ta đi.".
Tiêu Hề Diệp bước đến gần Thẩm Ngọc, vẻ mặt u buồn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt bạch khiết không chút tỳ vết của Thẩm Ngọc.
"Trẫm muốn ngươi." Tiêu Hề Diệp tình cảm nồng đượm nói, "Ngọc Nhi, ngươi luôn cảm thấy trẫm chỉ là đang lợi dụng ngươi, nhưng thứ trẫm mong muốn, vẫn luôn là ngươi a."
Tiêu Hề Diệp nhìn đôi môi đỏ mọng đầy dụ người của y, lòng kích động dấy lên ý nghĩ muốn thưởng thức, giống như ở dưới đáy vực Lang Cư Tư Sơn.
Thẩm Ngọc nghiêng đầu né tránh, trốn về phía sau.
"Đây là thứ duy nhất Thẩm Ngọc không cho được, hoàng thượng thứ tội.".
"Tại sao? Trẫm không thể so Quân Huyền Kiêu đối đãi tốt ngươi sao? Ngươi có thể dốc hết lòng vì hắn, tại sao không chịu đem trái tim giao cho trẫm? Cho dù chỉ là một chút!"
Tiêu Hề Diệp động tình, ôm lấy Thẩm Ngọc, không quan tâm y giãy dụa, đem đầu chôn ở cổ y, cưỡng ép hôn, hấp thu làn da ấm áp cùng mùi thơm cơ thể.
Thẩm Ngọc dưới tình thế cấp bách, nắm lấy ly trà đặt ở trên bàn mạnh mẽ đập một cái, cầm lấy một mảnh vỡ đưa lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726882/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.