Thẩm Ngọc yên lặng nhìn Giao Gia công chúa tâm tình kích động, hướng y nói ra những lời ác độc, cảnh tượng này y cũng không xa lạ gì nữa, khi còn bé ở trong Thẩm phủ, có một lần trùng hợp gặp Thẩm Nhược Phi, nàng cũng là như vậy căm hận mình, mệnh mấy ác nô đánh y một trận.
Thẩm Ngọc bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, đúng như mẹ nói, con ta không có sai, thế nhưng lòng người hiểm ác, bọn họ nhìn thấy mình tốt hơn họ quá nhiều, liền ghen ghét muốn phá hủy, gương mặt này của y chính là sai lầm.
Vậy đúng như trong sách nói lòng người vốn độc ác đi.. Thẩm Ngọc rời khỏi Phật tháp, vừa vặn, người hoàng cung không thích y, y có thể thừa dịp loạn lạc, chạy khỏi nơi này.
Dao Gia công chúa nhìn thấy y quái dị giống như một xác chết biết đi vậy, cũng không lên tiếng, không tự chủ được bắt đầu cảm thấy sợ sệt, kiêng dè tránh qua một bên.
"Yêu quái này rốt cuộc cũng đi rồi." Dao Gia công chúa thở phào nhẹ nhõm, "Tốt nhất là bị Trấn Bắc quân giết chết! ".
Hoàng cung rất lớn, Thẩm Ngọc cũng chưa từng đi lại qua bao giờ, y nhất thời không biết đường nào mới là đường đi về cửa cung, không thể làm gì khác hơn là nước chảy bèo trôi, đi theo bọn thái giám cung nữ đang cố chạy thoát thân.
Phía trước là Kim Loan Điện rộng lớn hùng vĩ, thật giống như cách cửa lớn hoàng cung không còn xa nữa.
...
Trong điện, Quân Huyền Kiêu một thân huyết giáp chiến bào đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726884/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.