Ta là một con quỷ, nhưng vì c-h-ế-t đã lâu, mộ phần bị người ta giẫm đến mức san bằng, chỉ còn lại một bia đá vô danh.
Cho đến một ngày nọ, miếu Thổ địa ở đầu làng bị trộm, bàn thờ cũng bị lật đổ, kẻ nào không có mắt lại ngang nhiên khiêng bia mộ của ta vào trong miếu để kê chân bàn.
Ta nhận hương khói của dân làng, bị ép buộc trở thành quỷ trông coi miếu Thổ địa.
Thổ địa công thân cao một mét tám mươi tám cùng tám múi cơ bụng rắn chắc, ban ngày ta giữ cửa, ban đêm trèo lên giường. Nào ngờ một đêm nọ, vị thần Thổ địa bị ta đè dưới thân nở nụ cười tà mị:
"Tiểu quỷ, đã quên ngươi c-h-ế-t như thế nào rồi sao?"
1.
Ta c-h-ế-t khi mới khoảng mười bảy tuổi, đây là lời mà Tiểu Hôi nói.
Bởi vì thôn Lê Hoa có một phong tục, con gái mười bảy tuổi mới bắt đầu cài trâm song nguyệt, mà chiếc trâm nhỏ trên đầu ta hãy còn rất mới, sáp ong chưa khô.
Trâm song nguyệt chia làm hai phần, hơn nữa thợ làm trâm có thói quen khắc năm lên phía trên. Nhưng trên đầu ta chỉ có một chiếc, bên trên không khắc gì cả, mà chiếc còn lại không biết đã đi đâu. Cho nên căn bản ta không biết mình đã c.h.ế.t được bao nhiêu năm.
"Các cô nương thôn Lê Hoa, cả đời chỉ có một đôi trâm song nguyệt, nếu có người vừa ý, họ sẽ tặng nửa còn lại cho đối phương, coi là tín vật đính ước.”
"Chiếc trâm còn lại kia của ngươi có phải đã tặng cho tình lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724389/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.