5.
Lát sau gió cũng đã ngừng, trên cây rụng xuống mấy chiếc lá phong. Mùa này lá phong đang xanh tốt, không dễ rụng, nhưng ta cũng sớm đã quen rồi. Nhưng ngay khi ta muốn đứng dậy, bên tai lại đột nhiên truyền đến một âm thanh mơ hồ:
"Nếu ngươi không tin trên đời có quỷ thần thì hãy nhìn xuống dưới đất. Thổ Địa gia ra cửa, đại thụ phải tiễn, trở về phải đón, những chiếc lá phong này chính là sự kính trọng."
Ta tưởng là Tiểu Hôi đang giở trò, không khỏi mắng nàng:
"Ngươi còn quấy rối, có tin ta nhổ lông chim ngươi làm cầu đá không!"
Tiểu Hôi lại đầy vẻ ấm ức:
"Ta, ta không làm gì cả mà!"
Vừa dứt lời, một bóng dáng cao gầy từ ngoài cửa bước vào. Ta nhanh chóng ngửi thấy trên đạo bào màu đen huyền đó vương vấn không ít khí tức xa lạ, dường như là hương khói nơi khác. Xem ra chuyến này đã đi rất xa, cũng không biết có tìm được cái hộp đỏ kia không.
"Cung nghênh đại nhân!"
Ta và Tiểu Hôi đồng thời tiến lên một bước, cung kính quỳ lạy.
"Ừm."
Hắn chỉ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng hơn vài phần so với ngày thường.
Trước kia khi ta còn là dã quỷ, thường trốn trong bụi cỏ quan sát vị Thổ Địa thần độc lai độc vãng này. Đừng thấy hắn còn trẻ, đánh nhau vô cùng hăng máu, yêu quái dã quỷ trong vòng trăm dặm này hầu như đều bị hắn đánh cho một trận tơi bời.
Nhưng ngoài việc đi đánh quái, hắn rất ít khi ra khỏi nhà, gần như chỉ đến hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724391/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.