A?
Ngươi nói cái gì? Gió lớn quá, ta không nghe rõ!
Hắn quay sang nhìn ta, khuôn mặt quen thuộc kia rõ ràng đang cười nhưng ta lại đột nhiên nhớ tới lão quỷ áo đen dữ tợn trong giấc mơ thuở thiếu thời.
"A! Ngươi... ngươi... ngươi!"
Ta liên tục lùi lại sau, nhưng rất nhanh ba hồn bảy vía dường như đều bị đông cứng, toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn đi về phía mình.
Hắn nói quả nhiên không sai, một tán thần trong dân gian như ta, hễ gặp phải con quỷ nào lớn tuổi hơn đều có thể bị một cái m.ô.n.g đè chết, huống chi là một lão quỷ chín trăm năm!
Có lẽ là hắn cố ý cởi bỏ ngụy trang, cũng có lẽ là ta đã có thần vị, lúc này, ta lại có thể nhìn ra hắn không phải là thân thể hương hỏa. Nhìn hắn đi đến trước mặt, ta quả thật có thể ngửi thấy vài phần lạnh lẽo của quỷ khí!
Ngay khi ta chuẩn bị nhận mệnh, để hắn đặt m.ô.n.g đè chết, hắn lại đột nhiên mắng:
"Ngươi là đồ nhát gan!”
"Sau này đừng có nói là bước ra từ miếu của ta!"
Chân ta run như cầy sấy:
"Đại... đại gia, rốt cuộc ngài là thần hay là quỷ vậy?"
Hắn không nói gì, chỉ cười cười, trong mắt toàn là dịu dàng trong suốt. Đột nhiên, hắn vươn tay chọc chọc vào ấn đường của ta như thường ngày, khác biệt là lần này đầu ngón tay hắn ấm đến phát sốt.
Dần dần, có một tầng ánh sáng vàng từ trong cơ thể hắn hiện ra rồi từ từ chảy về phía đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724408/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.