35
Đại ma đầu cảm thấy thật đau đầu, phu nhân nhỏ của hắn thật sự vô cùng khó dỗ.
“Ai nói ta muốn giết em?” Đại ma đầu bị A Sơ khóc cho tan nát cõi lòng, không có cách nào buông người ta ra, nhóc gà thịt sụt sùi đáng thương, Đại ma đầu nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của cậu, chỉ đành ôm cậu đi lấy chậu nước, dùng nội lực làm nóng nước cho cậu lau mặt, “Rửa mặt đã, có gì từ từ nói được không.”
“… Ừm, vâng vâng.” A Sơ dụi mắt, cố gắng hít thở mấy lần, lúng búng mở miệng, “A Du đâu, hắn… có sao không.”
“Em còn quan tâm đến hắn à.” Đại ma đầu hừ một tiếng, cái tay đang lau mặt cho gà ngốc bóp chóp mũi của cậu một cái, “Công lực người ta thâm hậu, không kém ta là mấy đâu, hôm nay ta chỉ dùng bảy tám phần pháp lực, nếu đánh thật, em sợ sẽ thành quả…”
“Phi phi phi! Nói bậy nói bạ gì đấy!” A Sơ che miệng Đại ma đầu tức giận nói, “A Du chỉ là hồ yêu tám trăm năm thôi, đâu ra ngàn năm công lực, sao làm huynh bị thương được chứ? Nói bậy! Cố tình gây sự!”
“Hắn không có công lực ngàn năm mà có thể… Thôi thôi, ta không tranh chấp chuyện này với em làm gì, ta còn tưởng phu nhân nhà ta ngu ngơ ngốc nghếch, không nghĩ tới nói sang chuyện khác lại lanh lẹ thế…” Đại ma đầu xoa mặt gà thịt, “Ta nói rõ trước, dù không biết sao em lại biết được, nhưng nội đan của ta đúng là trời xui đất khiến thế nào lại chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-so/30936/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.