26
Trong rãnh núi phía sau núi Tê Vân có một con đường mòn chạy thẳng xuống núi, chẳng qua con đường này quá hẻo lánh, ít người ở, con đường đất nhỏ cũng bị cành cây ngọn cỏ che lấp, không cẩn thận sẽ bị cào xước mặt.
Nửa đêm tối mịt, trên đường mòn vang tiếng bước chân mạnh nhẹ đạp đá không ngừng.
“Ôi chao!”
A Sơ khóc kêu chíp chíp một tiếng, đất bùn trơn quá, mấy ngày trước vừa mưa đến giờ vẫn ướt, nhóc gà tinh chân trái đạp chân phải té ngã.
Mông A Sơ đau lắm nhưng không thèm để ý, cậu cẩn thận mở túi vải trong ngực ra sờ ba quả trứng của mình.
May quá may quá, chưa vỡ.
“Xin lỗi cục cưng, do cha ngốc quá, các con ngoan nhé, ngoan nhé…” A Sơ còn chưa nói hết đã thương tâm khóc lên, cậu vừa sợ vừa tủi thân, đường ban đêm thật sự rất khó đi, cậu lại chẳng nhìn rõ được, mơ mơ hồ hồ cả mặt bị cứa ra rất nhiều vết thương, vừa đau vừa ngứa.
“Không sao, không sao…” A Sơ lẩm bẩm, “Xuống núi là được rồi, mình còn có nhà.”
Đúng vậy, mình còn có nhà mà.
Khóc chíp chíp hu.
27
Nhà cũ của A Sơ ở dưới chân núi, theo lý mà nói cách núi không xa đâu, nhưng dù vậy cậu cũng lảo đảo nghiêng ngả đến tận khi mặt trời lên rồi mới thấy bóng dáng chân núi.
A Sơ xoa mặt, ngược lại càng khiến cái mặt nhỏ nhem nhuốc hơn.
Rốt cục cũng xuống núi rồi chíp!
Tính ra thì lâu lắm rồi cậu không xuống núi, bị giam trong núi suốt không ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-so/30939/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.