17
A Sơ khóc mệt lả, nằm trên giường gấm thở hổn hển.
Cậu sờ cái bụng mềm của mình, thật sự không dám tin bên trong lại có trứng.
“Cục… cục cục tác!”
Cũng đã cục cục tác rồi, đây là bằng chứng ván đã đóng thuyền!
Bụng cậu bị Đại ma đầu làm cho lớn rồi.
Không biết Đại ma đầu là yêu quái gì, nếu như không sinh trứng giống cậu thì cậu có thể sẽ chết hay không đây!
Cậu không muốn chết đâu, cục cục tác!
“Phu nhân?” Đại ma đầu nghe tiếng rầm rì nói nhỏ bên trong, lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào, đến gần thì nhìn thấy khuôn mặt tròn đẫm lệ của A Sơ.
Khóc làm tim gan hắn phát đau.
“Sao lại thương tâm như vậy?” Đại ma đầu ôm gà tinh nhỏ vào lòng dỗ, “Không thoải mái hay là tức giận gì thế?”
Là vừa không thoải mái vừa tức á! Cục cục tác!
A Sơ siết chặt vạt áo trước của Đại ma đầu, lệ rơi lộp bộp tí tách.
Cậu vừa khóc vừa mở miệng nói chuyện, cổ họng toàn là khí âm: “Huynh có một túi trứng* đúng không?”
Hửm hửm hửm?
*gốc “你是个卵蛋不?” tui không hiểu ý câu này lắm nên ed theo câu chữ thôi nhen.
18
Đại ma đầu dùng thực lực để chứng minh hắn rốt cục có phải có một túi trứng hay không.
Sau đó đứt gánh giữa đường, bị A Sơ giơ chân đạp một phát xuống giường.
Đại ma đầu không phải yêu quái tốt bụng gì, từ khi thành tinh tới nay, chưa ai khiến hắn chịu uất ức như thế này đâu.
Nhưng hiện giờ, Đại ma đầu xoa xoa chỗ ngực vừa bị đạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-so/30942/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.