12
A Sơ trở thành ma đầu phu nhân dưới một yêu trên vạn yêu trong mắt những tiểu yêu quái khác.
Nhưng cậu không vui.
Cậu không cảm thấy Đại ma đầu thích cậu là bao, Đại ma đầu chẳng qua chỉ bị khó ngủ mà thôi.
Ngoài coi cậu là cái gối ôm, đùa bỡn trêu chọc cậu ra, cũng chẳng để ý gì đến cậu.
Thật ra A Sơ cũng tự biết mình, cậu hoàn toàn không cảm thấy mình có thể khiến Đại ma đầu thần hồn điên đảo như trong thoại bản nói được, cũng không mong chờ gì Đại ma đầu rơi vào trong ổ gà của cậu, nhưng mà, cậu thật sự muốn biết tại sao Đại ma đầu lại đối xử khác với cậu như thế.
Hôm nay là tiết Trung thu, trăng trong núi vừa to vừa tròn, giống như bánh mè đường phèn trên trấn vậy.
A Sơ ở trong phòng ngủ than thở, Đại ma đầu vẫn chưa về, trời tối một cái là mắt cậu mù dở không nhìn thấy gì cả.
Nhàm chán không có chuyện gì làm, A Sơ lại nhớ tới lúc có thoại bản rồi.
Đang lăn lộn trên giường thì cậu đụng phải cái gì đó, đau lắm. Cậu đưa tay sờ, phát hiện bên dưới chiếc giường ngày ngày mình vẫn nằm có một căn mật thất.
Bạn hỏi sao biết đó là mật thất? Bởi vì cậu lăn xuống đó luôn rồi.
Chíp!
A Sơ đau đến chíp chíp.
Mật thất dười này không biết nối đến con đường nào trong núi, tóm lại cậu cũng không nhìn thấy rõ, lăn một vòng rồi đụng trái đụng phải một hồi, mới loáng thoáng cảm giác được ánh đèn phía trước.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-so/30944/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.