Anh xoay hướng đi lên lầu hơn là đi xuống, dù không có điểm đến cụ thể nào trong đầu. Phòng anh, nơi anh có thể trốn hết phần còn lại của tối nay? Anh đến đầu cầu thang khi một giọng nói làm anh dừng lại.
"Kit."
Anh quay người nhìn xuống. Nàng đang đứng với một bàn chân đặt trên bậc thang cuối, một bàn tay mảnh khảnh trên tay vịn. Anh cảm thấy tàn nhẫn và bẽ mặt – và kiệt sức vì buồn phiền, giống như anh vừa mất tất cả những gì thân thương nhất và gần gũi nhất đối với mình. Bản năng đầu tiên của anh muốn bảo nàng quay lại phòng khách. Lúc này anh không hợp ở cùng nàng hay bất cứ ai khác. Nhưng thình lình nhận ra là anh không muốn ở một mình. Anh không thể chịu nổi ở một mình.
"Đi nào." Anh nói.
Anh quan sát nàng cho đến khi nàng đi được nửa đường và rồi xoay người lấy cây nến từ giá trên tường. Anh biết anh sẽ đi đâu, anh sẽ đưa nàng đi đâu. Anh không đợi nàng đến được cạnh anh, mà sải bước ra khỏi chái các phòng ngủ, đi về chái phía tây và khu vực treo hình chân dung gia đình, kéo dài đến hết chiều rộng của ngôi nhà.
Cửa khóa, nhưng anh biết chìa khóa được giấu ở một nơi chẳng-mấy-bí-mật bên trong cái bình to bằng cẩm thạch đặt trên sàn gần đó. Anh kiếm bên trong nó, mở khóa, và đứng sang một bên khi Lauren theo chân anh bước vào phòng. Anh khóa cửa lại sau lưng họ.
Cây nến duy nhất của anh đang cháy nhanh, những cái bóng đáng sợ băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-summer-to-remember/788667/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.