Trương Hinh khóc một hồi rồi thôi, có chút ngượng ngùng nhìn người trước mặt.
Sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười khanh khách.
Trương Hinh cũng kể cho Sở Kiều Kiều câu chuyện của mình.
Nói ra được điều giấu kín từ lâu, lại khóc một trận, Trương Hinh liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng không hi vọng Sở Kiều Kiều sẽ cho cô ấy lời khuyên gì, cô ấy chỉ muốn tâm sự một chút mà thôi.
Thế nhưng Trương Hinh không ngờ được Sở Kiều Kiều sẽ hỏi một câu mà ông nội cô ấy đã từng nói :- Họ yêu cậu như cậu yêu họ chứ? Đáng sao?Lúc ấy, Trương Hinh đã trả lời là có, nhưng bây giờ cô ấy lại lưỡng lự.
Sở Kiều Kiều lại nói tiếp :- Khi cậu thực sự chắc chắn về một việc nào đó, cậu sẽ không lưỡng lự.
Thế nhưng khi cậu lưỡng lự rồi, vậy cậu đã có đáp án khác rồi.
Trương Hinh ngẩn người, cười chua chát.
Ở cái độ tuổi mà bình thường những người khác còn đang mải ăn với chơi, cô ấy đã phải đứng trước ngã rẽ của đời mình.
Thế nhưng cô ấy vẫn phải đưa ra quyết định của mình, nên cô ấy lựa chọn gọi cho ông nội Trương.
Sau đó ông liền cho người đến đón Trương Hinh đi.
Trước đó, hai người đã kịp trao đổi số điện thoại và hẹn ngày gặp lại.Trương Hinh vừa về Trương gia, mọi người đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ vài người đang ở xa không về được, vì hầu hết những người khác đều ở xung quanh nhà chính Trương gia.
Bởi vì cô bị bắt đi từ trưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-the-gioi-nay-lam-sao-vay/2362079/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.