Trương Tĩnh Thiền hầu như chưa từng say rượu, vì anh không muốn để bản thân mất lý trí trong bất kỳ trường hợp nào.
Tuy nhiên hôm nay, anh đã say rượu.
Không biết từ lúc nào, mọi thứ trước mắt đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ nhớ có đôi bàn tay quen thuộc dìu mình từ đầu đến cuối, ngửi thấy mùi hương trên người cô, trái tim anh cảm thấy dần yên bình.
Phòng tân hôn được bố trí trong căn vila sâu trong khách sạn, Trương Tĩnh Thiền được dìu nằm lên giường.
Anh cứ thế ngủ mê man, sau đó xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có người lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Anh nắm lấy tay người đó, gọi: “Vi Ý”.
Lý Vi Ý đáp: “Không ngờ anh cũng có lúc say rượu.”
Anh muốn mở mắt nhưng không mở được: “Anh không say.”
Anh nghe thấy tiếng cô cười khẽ trong mơ hồ, vì thế anh nhắm mắt, cũng cười theo.
Lau xong mặt, rồi đến tay, cà vạt áo sơ mi cũng được người ta cởi ra cho, chiếc chăn mềm mại được đắp lên người anh. Sau đó có người cởi giày và tất của anh, đôi chân anh được ngâm trong nước ấm, cảm giác vô cùng thoải mái.
Trương Tĩnh Thiền mở hé mắt, nhìn thấy mơ hồ một bóng người đang ngồi xổm dưới đất, anh hỏi: “Em không giận chứ?”
Lý Vi Ý lấy khăn nhẹ nhàng lau khô chân anh: “Sao anh lại hỏi thế?”
“Không giận… sao em lại rửa chân cho anh? Anh chưa từng có đãi ngộ như vậy.”
Lý Vi Ý suýt lấy khăn lau chân ném lên mặt anh: “Em chỉ là không thể chấp nhận anh nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020197/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.