Trương Tĩnh Thiền vẫn mặc bộ vest đen như thường lệ, áo sơ mi sọc xanh nhạt, cà vạt màu tối, hai chân bắt chéo, dáng ngồi thư thái. Vẻ mặt anh vẫn luôn lạnh lùng, đôi mắt tĩnh lặng và sâu thẳm. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, càng làm nổi bật làn da trắng ngần của anh.
Đối diện ông trùm kinh doanh trẻ tuổi như này, giọng nói của phóng viên nữ cũng dịu dàng hơn vài phần, đầu tiên hỏi một số câu hỏi về thương mại, Trương Tĩnh Thiền trả lời từng câu ngắn gọn súc tích, mạch lạc rõ ràng. Thỉnh thoảng anh cũng cười, nhưng trước mặt mọi người, nụ cười anh vẫn luôn nhàn nhạt.
Sau khi hỏi xong các câu hỏi về thương mại, phóng viên nữ đổi chủ đề, cười hỏi: “Ngài có phiền nếu tôi hỏi một câu hỏi cá nhân không?”
Trương Tĩnh Thiền ngước mắt lên hỏi.
“Rất nhiều người trong giới tài chính, cũng như độc giả của tạp chí chúng tôi đều muốn biết, Trương Tĩnh Thiền nổi tiếng khắp Hoa Trung * đã kết hôn chưa?”
*Hoa Trung: (bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam ở trung du Trường Giang, Trung Quốc)
“Chưa.”
“Vậy ngài vẫn còn độc thân sao? Ngàn vạn lần đừng cho độc giả một câu trả lời khiến họ tan nát cõi lòng.”
Trương Tĩnh Thiền nhìn vào ống kính, cười không mấy để tâm, lắc đầu: “Tôi đã có vị hôn thê rồi.”
“Trời ơi! Ngài đã đính hôn rồi sao? Chúc mừng! Có thể hỏi thêm, ngài và vị hôn thê quen nhau như thế nào không?”
Trương Tĩnh Thiền không biết nghĩ đến điều gì, nét cười trong mắt vẫn không tan biến: “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020207/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.