“Trương Tĩnh Thiền” bây giờ đang đưa tay về phía cô.
Trong ánh mắt Lý Vi Ý tràn đầy thương xót, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, ngồi xuống nói: “Em vừa nghe lão Đinh nói… Anh đừng lo, người tốt sẽ được trời thương. Chúng ta đã đi đến bước này rồi, ông trời có mắt, cô chú nhất định sẽ không sao.”
Ánh mắt người đàn ông trống rỗng, nắm chặt tay cô và gật đầu.
“Anh rất hối hận…” giọng hắn cũng khàn đặc không giống bình thường, “Nếu tối qua anh ngủ cảnh giác hơn, sớm nghe thấy động tĩnh thì có lẽ bố mẹ đã không sao…”
Lý Vi Ý nói với giọng nức nở: “Sao có thể trách anh được? Anh là người, không phải thần, cảnh sát còn không phát hiện được. Chỉ là em không hiểu nổi, đã đến lúc này rồi, tại sao chúng lại mạo hiểm chạy đến chỗ cảnh sát, để đầu độc cô chú? Để làm gì?”
Hắn cong lưng, một tay đặt trên đùi, ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh như băng: “Do hận thù. Anh cũng xem đoạn camera giám sát, hắn… dáng người không giống Hứa Dị, giống Trương Phượng Minh. Ông ta là anh ruột của bố anh, tính cách tàn nhẫn, lòng dạ thâm độc. Bây giờ trở thành tội phạm truy nã, người ông ta căm hận nhất hẳn là bố anh, ông ta muốn cùng chết.”
Lý Vi Ý bừng tỉnh.
Lúc này Đinh Trầm Mặc ở không xa gọi một tiếng: “Trương Tĩnh Thiền.” Người đàn ông bên cạnh đứng dậy đi qua, hai người khẽ nói chuyện.
Lý Vi Ý nhìn chằm chằm “Trương Tĩnh Thiền” này. Dáng vẻ hắn hoàn toàn giống hệt với người cô quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020242/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.