Hai tháng không gặp, tóc mai của Trương Mặc Vân đã bạc gần hết, người ông cũng gầy đi nhiều. Ông nắm tay vịn cầu thang, nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Tĩnh Thiền, ông nhíu mày.
Ba người vào phòng Trương Tĩnh Thiền.
“Con là…” Trương Mặc Vân nhìn Trương Tĩnh Thiền.
“Bố, con đây.”
Lý Vi Ý: “Chú, con là Lý Vi Ý, lần này bọn con không hoán đổi, nói ra thì dài lắm.”
Trương Mặc Vân nhíu mày hỏi con trai: “Con đã đọc thư bố để lại chưa?”
Trương Tĩnh Thiền “ừm” một tiếng.
“Vậy tại sao mấy đứa vẫn quay lại đây?”
Lý Vi Ý vừa định giải thích nhưng Trương Tĩnh Thiền đã trả lời: “Bởi vì vẫn còn con sói nguy hiểm nhất đang ẩn náu bên cạnh bố, mà bố không hề hay biết.”
Trương Mặc Vân giật mình: “Là ai?”
“Có phải từ trước tới giờ bố chưa từng nghi ngờ Hứa Dị?”
Trương Mặc Vân ngồi xuống ghế, có vẻ hơi thất thần: “Cậu ta? Cậu ta không cùng phe với bọn chúng, hết lòng với bố trong mọi việc, bố cũng không bạc đãi cậu ta. Với tài năng của cậu ta, không việc gì phải…”
“Nếu Lưu Doanh là chị ruột của hắn thì sao?” Trương Tĩnh Thiền ngắt lời, “Nếu phần thưởng hắn nhận được từ bố, còn không bằng số lẻ mà bọn chúng âm thầm nuốt trọn thì sao? Như bố thấy đấy, biết mặt mà không biết lòng.”
Lý Vi Ý nói: “Cháu đã lấy được chiếc bút ghi âm bị mất từ năm 2022, trong két sắt nhà Hứa Dị.”
Trương Tĩnh Thiền nhìn chằm chằm Trương Mặc Vân, ngón tay gõ gõ lên tựa ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020248/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.