Vưu Minh Hứa và Ân Phùng tốn khá nhiều công sức để dẫn Lý Vi Ý ra khỏi biệt thự. Cuối cùng, Vưu Minh Hứa đi một mình đánh lạc hướng đối phương, dẫn dụ phần lớn bảo vệ của biệt thự đi; còn Ân Phùng thì công khai dẫn Lý Vi Ý rời đi. Anh ta mở khóa ra khỏi phòng ngủ chính, đi vòng qua cầu thang thoát hiểm, cuối cùng chạy từ cổng chính biệt thự ra ngoài.
Còn phía Vưu Minh Hứa, đến khi bảo vệ đuổi tới, vừa hay thấy cô ấy và Đinh Trầm Mặc đang đi lại bên ngoài tường cao của biệt thự. Vưu Minh Hứa nói muốn hỏi thêm Hứa Dị, sau khi bảo vệ báo với quản gia, họ bị từ chối dứt khoát.
Bốn người đều quay lại xe của Đinh Trầm Mặc, lập tức lái đến con đường lớn cách biệt thự 5 km mới dừng xe.
Vưu Minh Hứa nói: “Lý Vi Ý, tôi sẽ lập tức báo cáo với cục, kết hợp với bằng chứng cô đã giao cho phòng điều tra kinh tế trước đó, cùng với cây bút ghi âm này, tôi nghĩ cục sẽ ngay lập tức triển khai điều tra chuyên biệt đối với Hứa Dị. Cô là nạn nhân của vụ án giết người bắt cóc này, cũng là nhân chứng quan trọng, phải lập tức theo tôi về cục.”
Lý Vi Ý khoác một chiếc chăn mỏng, do Ân Phùng tốt bụng đưa cho. Cô nắm góc chăn, giọng hơi khàn: “Tôi muốn gọi cuộc điện thoại trước.”
Đinh Trầm Mặc gật đầu với Vưu Minh Hứa, đưa điện thoại cho Lý Vi Ý.
Chỉ mới đổ chuông ba tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020329/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.