Phòng ngủ này rộng gần 100 mét vuông, ngoài một chiếc giường lớn ra, còn có bàn và tủ sách, trông khá trống trải. Phía trước có cửa sổ lớn, rèm cửa đã được kéo ra, ánh sáng ban mai mờ nhạt, bên ngoài cửa sổ được lắp cửa kính chống trộm.
Phía sau phòng ngủ có một cánh cửa dẫn đến phòng thay đồ và phòng tắm. Bên cạnh còn một cánh cửa khác đang đóng, không biết dẫn đến đâu.
Sau khi Lý Vi Ý nhanh chóng quan sát, lại rưng rức nước mắt nhỏ giọng kêu: “Đau quá.”
Hứa Dị đặt cô lên giường, xoa đầu cô: “Còn dám chạy nữa không? Đợi đấy.”
Hắn ngồi xuống bên giường, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ. Bởi vì Lý Vi Ý đến, để đề phòng nên bác sĩ gia đình luôn sẵn sàng ở trong biệt thự, ngay lập tức chạy tới.
Lý Vi Ý thấy bác sĩ dáng vẻ cung kính, Hứa Dị bảo gì nghe nấy như vậy, cô cũng không dám nói lung tung. Bác sĩ kiểm tra toàn thân cô một lượt, lại sờ vào vài khớp xương, mỉm cười: “Không bị thương đến xương, tôi sẽ kê thuốc mỡ, chỉ cần bôi vào chỗ bị thương là được.”
Lý Vi Ý: “Nhưng mắt cá chân tôi đau không thể cử động được.”
Bác sĩ: “Có thể bị bong gân, cần phải nằm nghỉ ngơi nhiều.”
Hứa Dị nhìn cô một cái, tiễn bác sĩ ra cửa, rồi lại ngồi xuống bên giường, hỏi: “Không cử động được?”
Lý Vi Ý chưa kịp trả lời, hắn nói: “Suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời, em thật sự dám ngủ trên chiếc giường này sao?”
Lý Vi Ý khiếp sợ nhìn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020333/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.