Lúc Trương Tĩnh Thiền và Lê Duẫn Mặc đến sở cảnh sát, Đinh Trầm Mặc đã ở đó rồi. Đinh Trầm Mặc đi cùng hai người xem Chung Nghị, nhìn thấy người nhà Lý đang đau đớn tuyệt vọng.
Đinh Trầm Mặc chú ý thấy so với những người khác kinh hồn bạt vía khóc lóc, thì Trương Tĩnh Thiền mặc dù mắt đỏ hoe nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có vẻ u ám bao trùm khắp gương mặt, khiến chàng trai trẻ này trông có vẻ rất đáng sợ.
Đinh Trầm Mặc kêu Trương Tĩnh Thiền sang một góc không người, nói: “Manh mối bị đứt đoạn rồi.”
Trương Tĩnh Thiền đút hai tay trong túi quần, giương mắt nhìn ông ta.
Đinh Trầm Mặc giật thót một cái trong lòng, nghĩ bụng mẹ nó, ông đây từng này tuổi rồi, mà vẫn bị ánh mắt của thằng nhóc hai mươi mấy tuổi này hù cho hoảng sợ.
Đinh Trầm Mặc ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Bốn kẻ bắt cóc này xảy ra tranh chấp, tên cầm đầu bắn chết ba tên còn lại, cuối cùng hắn bắn nhau với cảnh sát thì bị bắn trúng đạn lạc *. Đúng là bọn chúng có thù với Chung Nghị, nhưng đã là chuyện từ mấy năm trước rồi. Camera giám sát chỉ quay được chúng chạy trốn trên đường đến bờ sông, ném một người xuống sông, quần áo và vóc dáng rất giống Lý Vi Ý. Cộng thêm cuộc gọi ẩn danh của chúng tới cảnh sát, cũng thừa nhận điều đó.”
(* Đạn lạc là viên đạn sau khi được bắn ra từ súng sẽ bắn trúng mục tiêu ngoài ý muốn)
Trương Tĩnh Thiền nhướn mi mắt lên, cười chế giễu: “Ông tin sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020340/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.