Trong lòng Lý Vi Ý vui mừng, quay lại chạy về phía Chung Nghị, Chung Nghị cũng nhẹ nhõm, đưa tay về phía cô…
“Đoàng đoàng”.
Âm thanh giống như tiếng nổ vang ngay bên tai Lý Vi Ý, âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng. Cô sững sờ.
Đám đông vây quanh cũng có người nghe thấy, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng không có ai quá để ý.
Chỉ có thân thể của Chung Nghị đột nhiên cứng đờ, giống như bị một lực cực nhanh và sắc bén xuyên qua hai lần. Anh ta như bị đóng đinh tại chỗ, khó tin cúi đầu nhìn xuống hai vết máu trên ngực.
Cuối cùng có người trong đám đông hét lên: “Súng! Là tiếng súng! Anh ta bị bắn trúng!” Trong chốc lát đám đông hoảng loạn bỏ chạy, trước cổng siêu thị hoàn toàn hỗn loạn.
Lý Vi Ý hét lên thảm thiết, nhìn Chung Nghị ngã ngửa xuống đất, vừa định chạy đến giữ lấy anh ta, thì hai người đàn ông từ phía sau lao tới. Một tên ghì chặt cô đang vùng vẫy giãy giụa, tên kia lấy một miếng khăn bịt lên miệng cô, đồng thời lấy một túi vải đen chùm lên đầu cô. Tầm nhìn của Lý Vi Ý trở nên tối đen, cảm giác mê man nhanh chóng xâm lấn não bộ, cô mất đi ý thức trong nước mắt.
Nhân lúc khunng cảnh hỗn loạn, chiếc xe van chở hàng đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.
—
Trương Tĩnh Thiền ngồi dựa trên giường của khách sạn, nhận tấm ảnh từ tay Lê Duẫn Mặc, nhìn đường nét thanh tú và quen thuộc của cậu bé năm đó.
Hứa Tòng Lan.
Đã rất lâu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020344/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.