Trương Tĩnh Thiền và Lê Duẫn Mặc tìm đến quê của Lưu Doanh, ngôi nhà lụp xụp, bỏ hoang nhiều năm. May mắn Lê Duẫn Mặc khéo ăn nói, Trương Tĩnh Thiền lại nhạy bén, nên họ nhanh chóng nghe ngóng được từ hàng xóm. Hóa ra năm xưa Lưu Doanh đã đi theo mẹ lúc bà ấy tái hôn, đến xã Nam Mộc Phô. Cha dượng luôn đánh đập, chửi mắng mẹ con họ, tức giận vì mẹ Lưu Doanh không sinh được con trai. Đợi khi Lưu Doanh tốt nghiệp đại học đi làm kiếm tiền, có một đêm cha dượng say rượu rơi xuống hồ chết đuối. Lưu Doanh đã đưa mẹ đến sống ở thành phố lớn.
“Trong những năm qua, Lưu Doanh đã từng quay về nơi đây không?” Trương Tĩnh Thiền hỏi.
Bác gái đang cắn hạt dưa, nhìn hai chàng trai đẹp trai trước mặt, khuôn mặt bà cười tươi như hoa: “Mấy năm trước cô ta có về mấy lần, thăm dì của mình. Sau đó dì cô ta chuyển đi huyện khác, kể từ đấy không thấy cô ta đến nữa. Dì cô ta cũng là người của xã này, nếu không thì sao năm đó giới thiệu cho mẹ cô ta tái hôn ở đây. Chỉ là không ngờ giới thiệu phải một tên súc sinh!”
Trương Tĩnh Thiền: “Súc sinh?”
Bác gái lỡ buột miệng, xua xua tay: “Cái này không nên nói, không nên nói, tất cả chỉ là tin đồn thổi, người trong thôn này loan tin đó mà.”
Lê Duẫn Mặc nhét một tờ tiền mệnh giá lớn vào tay bác gái: “Chị ơi, có tin đồn gì vậy?”
Bác gái đảo mắt: “Hai người là gì của Lưu Doanh?”
Lê Duẫn Mặc chỉ tay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020348/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.