Nửa tiếng sau.
Trương Tĩnh Thiền và Lý Vi Ý ngồi lại trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, một tay anh ôm cô, tay kia cầm Phật vàng.
Phật vàng có kích thước bằng ngón tay cái của Lý Vi Ý, lúc này bị tách làm hai miếng, lộ ra mảnh giấy trắng gấp lại nhỏ xíu bên trong.
Gần nhà Lý Vi Ý có một trung tâm thương mại, bên trong có tiệm vàng, họ vừa mới trở về từ tiệm vàng.
Tờ giấy giấu trong bụng Phật vàng, vừa nhìn đã thấy là chất liệu đặc biệt, mỏng như cánh ve, xoè ra thì to bằng tờ giấy A4, sau tám năm vẫn không hề bị ố vàng, chữ viết rõ ràng.
“A Thiền, Vi Ý:
Khi các con nhìn thấy bức thư này, có lẽ bố đã chết rồi. Có thể là đã chết nhiều năm rồi.
Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2014, bố đã sao chép tất cả bằng chứng thu thập được thành ba bản. Một bản bố giữ lại, dự định sau khi bán thành công hợp đồng tương lai vào giữa tháng 9, sẽ giao cho cảnh sát; bản thứ hai, giao cho Lê Kim Hùng giữ; bản thứ ba, bố chôn trong sân nhà Lý Vi Ý.
Không biết tại sao, rõ ràng là chuyện đã nắm chắc được, nhưng càng tới gần tháng 9, lòng bố càng trở nên bất an.
Bố đã mơ thấy mình chết không chỉ một lần. Có lúc mơ thấy bản thân tóc bạc phếch, nằm trong một căn phòng tồi tàn xa lạ, mùi vị khi uống thuốc trừ sâu thật khó chịu, ruột gan xé toạc, dạ dày thối rữa. Có lúc mơ thấy bản thân nhảy lầu; có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020350/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.