Trương Mặc Vân mỉm cười, nhìn về phía Trương Tĩnh Thiền, ông khẽ nuốt nước bọt hỏi: “Còn con thì sao? Không phải gánh nợ nữa chứ? Công việc liên quan đến hợp đồng tương lai đã được thu xếp tốt rồi, cho dù bố chết rồi cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Con và mẹ con sống tốt không?”
Trương Tĩnh Thiền trầm mặc vài giây, trả lời: “Khá tốt.”
Cả ba người im lặng một lúc, Trương Tĩnh Thiền nói: “Nói ngắn gọn, hai tuần sau, ngày 25 tháng 7 bố sẽ chết trên giường của Lưu Doanh do dùng thuốc quá liều. Nhiều bằng chứng cho thấy bố ngoại tình với cô ta.”
Trương Mặc Vân sửng sốt, rồi tức giận nói: “Nhảm nhí! Làm sao bố nhìn trúng cô ta được? Làm sao có thể… Làm sao có bằng chứng được?”
Lý Vi Ý để ý thấy hai hàng lông mày thanh tú của Trương Tĩnh Thiền hơi giãn ra, cơ thể cũng thả lỏng hơn, anh dựa lưng ra ghế hỏi: “Vậy bố thực sự không ngoại tình?”
Trương Mặc Vân cười tức giận, nói chắc như đinh đóng cột: “Không! Tình cảm của bố và mẹ con như nào, bà ấy theo bố từ năm 20 tuổi, từ lúc hai bàn tay trắng đến tận bây giờ. Con đừng nhìn bà ấy bây giờ không đi làm, những năm đầu bà ấy đều chạy cùng bố đến công trường, không có bà ấy thì không có Phúc Minh. Làm sao bố có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy? Huống chi, bây giờ Phúc Minh sơ suất một chút cũng có thể đi tong, ông đây mỗi ngày mệt như chó, thời gian đâu đi chơi bời gái gú? Lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020385/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.