Cánh tay cô bị siết chặt, cô bị Trương Tĩnh Thiền kéo vào lồng ngực, cô nức nở: “Anh làm gì vậy?”
Trương Tĩnh Thiền không nói lời nào. Tầm mắt của Lý Vi Ý dần dần nhòe đi, cô giơ tay lên chạm vào, mới phát hiện nước mắt đã lăn dài trên mặt từ lúc nào.
Chẳng trách… hai người họ đều có vẻ mặt như thế. Nỗi buồn và chua xót vô hình bị tắc nghẽn tắc nghẽn ở lồng ngực đã lan thẳng lên cổ họng. Cô há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Lý Vi Ý ngây ngốc đứng đó, không biết đã đứng đó bao lâu, cô bị Trương Tĩnh Thiền kéo vào ngồi ghế phụ trong xe.
Xe chạy lên đường cao tốc, cô dần tỉnh táo lại, nước mắt cũng ngừng rơi. Cô quay đầu nhìn Trương Tĩnh Thiền, sắc mặt anh vẫn rất khó coi, cô nghĩ chắc chắn anh đã nhận ra ánh mắt của mình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Lý Vi Ý muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Cô im lặng quay đầu, nhìn về phía trước, trong lòng trống rỗng.
Đêm qua ngủ không ngon, sau một hồi khóc lóc, cô đã mệt lử, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Lý Vi Ý đã có một giấc mơ rất dài.
Dài như một nửa cuộc đời vậy.
Cô mơ đến ngày ở bên Hứa Dị.
Đó là một buổi tối bình thường vào mùa đông năm trước, Hứa Dị hẹn cô đi ăn tối. Địa điểm là một nhà hàng gần công ty của anh ta.
Lý Vi Ý đến sớm, anh ta vẫn chưa tới, cô biết anh ta rất bận, nên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020393/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.