Mấy vị cảnh sát chia nhau thận trọng tiến vào bên trong. Lý Vi Ý lòng nóng như lửa đốt muốn đi theo, Trương Tĩnh Thiền nắm lấy cổ tay cô lại, giữ khoảng cách an toàn với cảnh sát, hai người cũng đi cùng vào. Đinh Trầm Mặc quay lại nhìn thấy Trương Tĩnh Thiền vẫn bình tĩnh, cũng không ngăn cản họ nữa.
Tổng cộng có ba căn phòng, mái nhà đã bị hư hỏng, bụi bám đầy quanh nhà, mùi hôi thối bốc lên. Đinh Trầm Mặc chỉ cần liếc mắt cũng thấy ngay vài vết máu khô trên nền nhà. Ông ra hiệu bằng tay cho cấp dưới, một người canh bên ngoài cửa, một người canh ở trong sân, hai người còn lại đi theo ông lần lượt lục soát từng căn phòng.
Lý Vi Ý nhìn thôi mà tim đập thình thịch, cô bấu chặt lấy tay Trương Tĩnh Thiền, anh thấy cô sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, anh trực tiếp choàng tay qua eo cô, cùng dõi theo hành động của cảnh sát.
Đinh Trầm Mặc nhanh chóng ra khỏi căn phòng đầu tiên, vẻ mặt ông tĩnh lặng, liếc nhìn họ rồi lại lách người vào căn thứ hai, không lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng ông hô to: “Có người ở đây!”. Mấy vị cảnh sát lập tức xông vào.
“Nghi can không ở đây!”
“Vẫn còn sống, còn sống!”
“Từ từ nâng lên!”
Lý Vi Ý không thể kiềm chế được nữa, cô hất tay Trương Tĩnh Thiền ra, khóc nức nở chạy đến. Hai vị cảnh sát đứng gần cửa nhìn thấy thiếu niên mặt mũi đẫm đầy nước xông vào, cũng hơi ngạc nhiên nhưng không ngăn cản.
Trong căn phòng tối tăm, hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020505/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.