Trong lòng Lý Vi Ý vừa kích động vừa căng thẳng, trực giác của cô mách bảo rằng người trúng giải đó chính là bố cô! Nhưng tại sao ông ấy cả một tháng đều không đi nhận giải, và ngay buổi đêm trước ngày vé số hết hạn, ông ấy lại đột nhiên biến mất tích?
Cô hiểu rất rõ tính cách của bố mình, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra.
Từ trước tới giờ bố cô chưa từng mua vé số, có lẽ sau khi ông nhặt được tờ giấy mà cô ghi những nhóm số, ban đầu không nghĩ đến cái gì; hoặc là nghĩ không ra, nên chẳng để ý lắm. Cho đến một ngày nào đó, bỗng nhiên ông có linh cảm đi mua vé số ngày 8 tháng 4. Với tính cách chăm chỉ, cặm cụi làm việc cả ngày, khả năng cao đã quên mất chuyện mua vé số.
Như vậy mọi chuyện mới có thể lý giải được.
Mãi cho đến gần một tháng sau, vào buổi tối ngày 8 tháng 5 lúc ông đi về nhà, có lẽ ông đã chú ý đến thông tin trúng giải tại quầy vé số nào đó trên đường; Hoặc là nghe thấy người nào đó bàn tán về việc có người ở thành phố này trúng giải không đến nhận, mà vé số sắp sửa hết hạn thì ông mới nhận ra rằng mình đã trúng thưởng. Bố cô là dân buôn bán nhỏ, mỗi ngay đều mang theo túi bé, rất có thể ông đã nhét tờ vé số vào trong túi, đeo bên người.
Nhưng tại sao ông lại chạy đến quầy bán vé số bên sông?
Đúng rồi, đó chính là nơi ông mua vé số,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020508/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.