Nhân viên lần lượt tránh đường: “Sếp Trương.” “Sếp Trương.” “Sếp Trương.” Tiếng chào không ngớt.
Lý Vi Ý giơ tay che mặt, cúi đầu cam chịu đi theo anh vào thang máy, rồi đi vào căn phòng nghỉ ngơi nhỏ của anh, cuối cùng cũng thoát khỏi những ánh mắt tò mò ngoài cửa.
Lý Vi Ý hất tay anh ra, ngồi xuống ghế xô pha gần cửa sổ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ không để ý đến anh. Trương Tĩnh Thiền cởi áo khoác, ngay cả áo vest cũng cởi ra vứt lên trên xô pha, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, rồi lại ngồi đối diện cô.
Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Chuyện của em đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
Anh không hỏi thì không sao, vừa hỏi cô lại nhớ đến bố mình lành ít dữ nhiều, trong lòng vô cùng đau xót, cô trả lời: “Có lẽ tôi đã thay đổi được những chuyện không may của kiếp trước, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến cố mới.”
Trương Tĩnh Thiền nhìn nét mặt cô: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Vi Ý nghẹn ngào nói: “Bố tôi mất tích 8 năm rồi, không tìm thấy ông ấy… Tôi đã không còn bố, Trương Tĩnh Thiền, tôi cũng không còn bố nữa rồi…”
Cô vùi mặt vào hai bàn tay, một lúc sau, cô cảm nhận được anh đang ôm lấy bờ vai cô. Hơi thở trong vòng tay của anh rất xa lạ, nhưng lại khiến cô có cảm giác, đây chính là hơi thở của riêng anh. Trong tai cô, trong trái tim cô cảm nhận được sự yên bình. Cô cúi đầu, vùi mặt vào lòng anh. Nhiệt độ cơ thể anh rất ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020517/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.