Bọn họ đặt vé muộn, chỗ ngồi ở hàng cuối. Lý Hiểu Ý ngồi cạnh cửa sổ, Lý Vi Ý vừa định vào ngồi bên cạnh chị thì bị một người túm chặt, kéo lên ghế ngồi trên. Chính vào lúc này, Chung Nghị sải bước chân đến, ngồi vào bên cạnh Lý Hiểu Ý.
Lý Vi Ý: “…”
Lý Vi Ý quay đầu nhìn Trương Tĩnh Thiền – người đã kéo cô lại, cô u ám nói: “Hai người ăn ý ghê nhỉ.”
Trương Tĩnh Thiền ngồi xuống bên ngoài cô: “Làm sao mà đến lượt cô ngồi cạnh Lý Hiểu Ý.”
Lý Vi Ý: ….Cũng đúng.
Lý Hiểu Ý nhìn “em gái” ngồi đối diện, liền nói với Chung Nghị: “Anh đổi chỗ cho em gái tôi đi!”
Chung Nghị nhìn sang một bên: “Không đổi.”
Gương mặt Lý Hiểu Ý vừa đỏ vừa trắng, cô kêu to: “Vi Ý, em qua bên này ngồi!” Giữa cô ấy và Chung Nghị vẫn còn một chỗ ngồi trống, cửa máy bay đã đóng, nên không còn ai khác.
Trương Tĩnh Thiền trả lời: “Chung Nghị không cho.”
Mặt Lý Hiểu Ý càng đỏ hơn.
Máy bay cất cánh, Lý Vi Ý nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, bỗng dưng nghe thấy Trương Tĩnh Thiền hỏi: “Những thứ đã học thuộc, giờ còn nhớ không?”
Lý Vi Ý: “…” Cô quên mất chuyện này! Trước khi xuyên không cô gấp gáp học thuộc, bôn ba cả một ngày mà như trải qua cả đời. Cô ngay lập tức căng thẳng nhớ lại.
Giọng nói lạnh tanh của nhà tư bản cất lên: “Lãi suất ngày mà tập đoàn phải chịu là bao nhiêu?”
“Ừm… 54 nghìn tệ, còn phải tính lãi kép.”
“Tỉ lệ tiêu thụ bất động sản năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020533/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.