Lý Vi Ý đi vệ sinh xong, nhìn thấy Trương Tĩnh Thiền đẩy cửa phòng ngủ bước ra, mắt cô sáng lên.
Cô gái có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, phần thân trên mặc chiếc áo hoodie trắng viền xanh. Thân dưới mặc quần thể thao màu xanh, trông rất năng động đáng yêu. Chỉ có điều, biểu cảm của cô gái lại lạnh lùng điềm tĩnh, không hợp với tuổi tác.
Lý Vi Ý thật lòng khen ngợi: “Rất đẹp, nhìn rất dễ thương! Cũng rất ngầu, làm sao mà bạn học Lý Vi Ý có thể kết hợp hai phong cách khác hẳn nhau một cách hoàn hảo như vậy!”
Trương Tĩnh Thiền đi ra ngoài: “Tôi thấy bình thường.”
Lý Vi Ý đuổi theo: “Sếp Trương quá khiêm tốn rồi.”
Trương Tĩnh Thiền đứng lại, một tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn cô. Cô quan tâm khom lưng xuống, đưa mặt lại gần rồi nhìn anh cười.
Trương Tĩnh Thiền nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc này, lần đầu tiên anh thấy một nụ cười tươi xán lạn xuất hiện trên khuôn mặt này. Anh sững sờ trong giây lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh giơ tay vỗ nhẹ lên da mặt cô: “Da mặt dày thật đấy?”
Lý Vi Ý cười hì hì: “À, đây là mặt của ai nhỉ, là mặt của sếp Trương đấy.”
Trương Tĩnh Thiền lạnh lùng “hừ” một tiếng, đi ra ngoài, nhưng ánh mắt lại hiện lên nét cười.
Nhìn thấy ngôi biệt thự quen thuộc ấy một lần nữa, Trương Tĩnh Thiền không khỏi ngẩn người. Vài năm sau, anh đã từng quay trở lại đây lần nữa, nhưng căn biệt thự đã bị bán đấu giá cho người khác. Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020540/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.