Lý Vi Ý từ từ đứng dậy, Trương Tĩnh Thiền nói: “Cô có ổn không? Có gì tôi có thể giúp được không?”
Lý Vi Ý khẽ nói: “Chị gái của tôi mất rồi, chị ấy mới 32 tuổi, bị người ta hại đến tan cửa nát nhà.”
Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt cô này, ngay cả cổ áo và khuy măng sét đều chỉnh tề, không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay thương hại. Anh nghiêng ô về phía đầu cô thêm chút nữa, giọng trầm bình tĩnh: “Hãy nén bi thương”
Như thể anh đã chứng kiến đủ nỗi khổ trên nhân gian, còn cô chỉ là một trong số đó.
Nước mắt Lý Vi Ý lại trào ra, cô cúi đầu dùng tay áo lau đi.
Người đàn ông bên cạnh vẫn không lên tiếng, chỉ giữ chiếc ô vững vàng trên đầu hai người.
Tiếng khóc của Lý Vi Ý dần dịu đi, cô nói: “Cảm ơn anh.”
Giọng Trương Tĩnh Thiền nhạt nhòa tựa như khói sương: “Cô khóc đủ chưa?”
Lý Vi Ý gật đầu.
“Cô có người thân hay bạn bè ở Tương Thành không? Có thể liên lạc với họ để đón cô không?” Trương Tĩnh Thiền nhìn sắc mặt cô, lại nói, “Bây giờ mưa to, e là không bắt được xe, nếu cô tin tưởng, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lái xe đưa cô về.”
Lý Vi Ý quả thật không còn cách nào khác, lúc này tàu điện ngầm và xe buýt đều dừng hoạt động, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh, Tổng giám đốc Trương.” Rồi báo địa chỉ.
Trương Tĩnh Thiền nhìn cô một cái.
Lý Vi Ý: “Tôi là kế toán của chi nhánh tập đoàn Mộc Thần, lần trước tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020576/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.