Tạ Tri Lộc gần như lập tức phủ nhận: “Không có, đương nhiên là không rồi. Em nói linh tinh gì đấy?” Giọng hắn lớn đến mức khiến khách bàn bên cũng quay nhìn.
Lý Vi Ý càng cảm thấy nghi ngờ: Giấu đầu lòi đuôi!
Tạ Tri Lộc nói: “Em lại nghĩ đi đâu thế? Anh thi đậu, đương nhiên là phải mời em ăn một bữa ngon chứ.” Hắn cầm lấy thực đơn, gọi nhân viên phục vụ đến gọi vài món, sau đó lại im lặng.
Lý Vi Ý càng nghĩ càng thấy không đúng, quyết im lặng không lên tiếng.
Hai người dường như diễn kịch câm, cuối cùng Tạ Tri Lộc dịu giọng hỏi cô: “Dạo này công việc của em có bận không? Vẫn thuận lợi chứ? Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi.”
Lý Vi Ý nói: “Anh là đang quan tâm em, hay chỉ là muốn làm dịu bầu không khí? Tạ Tri Lộc, đừng coi em như con ngốc, có chuyện gì thì anh cứ nói, cũng đừng đợi người ta dọn món lên. Không nói thì em đi đây.”
Bình thường lúc cô ở trước mặt Tạ Tri Lộc, luôn có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cũng chẳng bao giờ bày mưu tính kế gì với hắn. Lúc này, cô gái luôn cố gắng trong môi trường công sở 3 năm bỗng xù lông nhím, trở nên gai góc, khiến cho Tạ Tri Lộc cảm thấy xa lạ.
Tạ Tri Lộc đương nhiên là không muốn cô đi như vậy, mục đích của hắn vẫn chưa đạt được. Mặt hắn không cảm xúc, rót cho cô cốc trà rồi nói: “Em đừng có cầm đèn chạy trước ô tô như vậy, bình tĩnh một chút, hôm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020582/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.