Hành trình bay từ Hồng Đô đến Hải Thành mất hai tiếng, Bùi Vụ cơ bản đã ngủ suốt.
Khi mở mắt, máy bay đang trượt trên đường băng. Anh giật mình tỉnh giấc, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
“Ác mộng à?” Giọng nói lạnh lùng của Lộ Tịch Văn vang lên bên cạnh, xoa dịu nhịp tim đang đập nhanh vì hoảng loạn.
Bùi Vụ quay đầu nhìn về phía Lộ Tịch Văn, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.
Lộ Tịch Văn: “Thật sự gặp ác mộng à?”
“Xin lỗi Tổng giám đốc Lộ,” Bùi Vụ khàn giọng.
Lộ Tịch Văn cầm chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp và đưa cho anh. “Tôi không đánh thức cậu nghĩa là không có việc gì. Tôi chỉ tò mò tôi trong lòng cậu có bao nhiêu phần là tư bản, mà ngủ một giấc cũng làm cậu căng thẳng đến vậy.”
Bùi Vụ lắc đầu, ngửa cổ uống hai ngụm nước.
Nỗi sợ hãi khi bừng tỉnh đột ngột từ trong mơ này đã đi cùng Bùi Vụ trong một thời gian dài.
Ban đầu là sự phiền phức của việc chữa bệnh. Anh thường xuyên bị cha mẹ đánh thức vào nửa đêm. Sau này có em trai, em gái, thì chỉ còn mình anh đi lại giữa trường học và bệnh viện. Anh thường xuyên phải tính toán thời gian thật chuẩn để không lỡ việc gì. Lên đại học, vừa học vừa làm thêm, mở rộng công việc tay trái, thời gian dường như không bao giờ đủ. Khi chính thức đi làm, khởi đầu cũng không suôn sẻ. Cạnh tranh ở một công ty lớn như Xướng Vinh rất khốc liệt, các công ty nhỏ lại bận tâm đến thân phận Beta của anh. Trong đãi ngộ và phúc lợi, anh luôn bị xếp sau nhiều người. Anh chỉ có thể cố gắng học, an ủi bản thân rằng nhất định sẽ có cơ hội. Từng phút, từng giây, anh đã đi trên sợi chỉ thời gian suốt mười năm.
Bùi Vụ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Lộ Tịch Văn nhìn thấy một cảm xúc u ám nào đó trong mắt anh rút đi như thủy triều, sự ôn hòa bao trùm lên tảng đá ngầm đen kịt, và anh lại trở về với dáng vẻ dễ nói chuyện thường ngày.
“Tổng giám đốc Lộ đói không?” Bùi Vụ hỏi.
“Cũng được,” Lộ Tịch Văn nói: “Sandwich buổi sáng no lắm.”
Câu nói này làm Bùi Vụ thấy dễ chịu hơn.
Lộ Tịch Văn đang suy nghĩ, có lẽ gần đây đã gây áp lực quá lớn cho trợ lý Bùi?
Nhưng nhịp điệu của anh ta vẫn luôn như vậy. Nếu không thể theo kịp, anh ta sẽ không giữ Bùi Vụ lại. Và Lộ Tịch Văn cũng không có ý định “nương tay” gì cả, không vì gì khác, anh ta đã nhìn thấy tham vọng trong mắt Bùi Vụ.
Hơn nữa, anh ta không phải vứt Bùi Vụ vào một đầm lầy, mà là đưa đối phương đến chiến trường mà anh ta vẫn luôn khao khát.
Máy bay dừng hẳn, chờ cửa khoang mở ra, người thanh niên ôm cặp sách đi thẳng, không quay đầu lại. Vẻ oai phong lẫm liệt trước đó dường như chỉ là ảo giác của Bùi Vụ. Đương nhiên, chuyện nhỏ này anh nhanh chóng quên đi.
Người đón đã chờ sẵn. Ra khỏi nhà ga, ngồi lên xe, Lộ Tịch Văn liền mở máy tính.
Bùi Vụ ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng Lộ Tịch Văn nói một câu đơn giản, anh lập tức tra cứu tài liệu.
Liên quan đến một dự án đầu tư khoa học công nghệ sinh học, từ hai năm trước, nghiên cứu về “nghiên cứu lá chắn tin tức tố” đã khiến một Omega bị tổn thương tuyến thể và suýt chết. Sau đó, việc phát triển trong lĩnh vực này trở nên thận trọng và kín đáo hơn, đầu tư càng khó thu hút.
Nhà họ Phương ở Tranh Hải có phương pháp điều trị hàng đầu và kho kiến thức toàn diện, hợp tác với họ rất đảm bảo.
Nhưng Bùi Vụ ngạc nhiên là Lộ Tịch Văn lại để mắt đến dự án này.
Anh khẽ vuốt điện thoại, màn hình sáng lên, tiêu đề “ức chế thuốc thẩm thấu 95% và giảm thiểu tối đa tác dụng phụ” hiện lên ngay trước mắt.
Hiện tại, ngoài thuốc ức chế, còn có những thứ như vòng cổ có thể giúp Omega vượt qua thời kỳ phát nhiệt. Nhưng đồng thời, những cảm xúc tồi tệ như suy nhược, lo âu, và ham mu/ốn sinh l/ý vẫn không được giảm bớt. Đây vẫn là khoảnh khắc đen tối nhất của một Omega độc thân.
Còn phần lớn Alpha, là những sinh vật chưa tiến hóa hoàn toàn. Xét về cấu trúc cơ thể, chỉ có Alpha đỉnh cấp mới là thể hoàn toàn. Nhưng đỉnh cấp rất hiếm, và thiếu khả năng đồng cảm cơ bản nhất.
Bùi Vụ đôi khi cảm thấy, Beta cũng rất tốt.
Xe chạy thẳng đến một khu nghỉ dưỡng ven núi ngoại ô. Khi dừng lại, có tiếng gió lạnh gào thét từ thung lũng gần đó, lạnh lẽo.
Người ra tiếp đón Lộ Tịch Văn không phải người nhà họ Phương, mà là một phó tổng tên là Vinh Hoành Trí.
Người này khoảng 50 tuổi. Những đặc điểm Alpha trên người đã nhạt đi rất nhiều trong men rượu. Trừ đôi mắt tinh ranh, nhìn qua ông ta chỉ là một người trung niên bụng bự bình thường.
Đừng nói là Lộ Tịch Văn, ngay cả Bùi Vụ cũng khẽ nhíu mày với sự sắp xếp này.
Nhà họ Phương vậy mà đến một người có quyền lực cũng không ra mặt.
Ra oai phủ đầu? Không. Một dự án như thế này, ngoài Lộ Tịch Văn, không ai dám mạo hiểm. Nhà họ Phương sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Có điều gì đó bất thường, nhưng Vinh Hoành Trí không nói rõ, họ đành phải chờ xem.
Bên trong khu nghỉ dưỡng rộng lớn hơn nhiều, trang trí xa hoa. Cách một khoảng, có thể thấy những chiếc đèn chùm hình tròn rủ xuống từ trần nhà cao nhất. Khi bước vào cửa chính, những người hầu ở hai bên đồng loạt cúi người. Bùi Vụ nhíu mày. Sự phân cấp rõ ràng này khiến anh thấy khó chịu. Vinh Hoành Trí ngẩng đầu, lại rất hưởng thụ. Đây vẫn chưa phải là điều quá đáng nhất. Khi họ đã ngồi xuống, Vinh Hoành Trí búng tay một cái, có người mang rượu đến.
Và những người phục vụ này, không ai khác, đều là những người trẻ tuổi, xinh đẹp, mặc đồng phục đen trắng. Chiếc nơ cổ áo chỉ cần kéo là có thể tuột ra, và tà áo hình tam giác ở mông hất lên theo động tác cúi người, ẩn ý rất rõ ràng.
Vinh Hoành Trí bắt chéo chân, nhận lấy ly rượu vang đỏ từ một người phục vụ trẻ tuổi. Khi cúi đầu, đôi mắt nâu đục ngầu vì dụ/c vọng, ông ta véo mạnh vào má đối phương.
Bùi Vụ vô cùng cảnh giác.
Lộ Tịch Văn lại bình thản hơn nhiều. Anh ta trầm giọng lên tiếng: “Phương Tiêu đâu?”
Không hiểu sao, ánh mắt Vinh Hoành Trí trong chốc lát trở nên tỉnh táo. Ông ta thoát ra khỏi trạng thái mê muội “có thể làm trời làm đất”, như thể vừa nhận ra Lộ Tịch Văn là ai, nói một cách kiềm chế: “Tổng giám đốc Phương tạm thời có việc, không đến được. Nhưng muộn nhất là trưa mai, anh ấy nhất định sẽ tới. Mong Tổng giám đốc Lộ đừng vội, theo dặn dò của Tổng giám đốc Phương, ở đây tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, Tổng giám đốc Lộ có thể tận tình hưởng thụ.”
Theo lời nói của ông ta, một thiếu niên mắt tròn đáng yêu tiến về phía Lộ Tịch Văn.
“Đứng yên ở đó.” Lộ Tịch Văn lạnh giọng: “Tôi không cần.”
Bùi Vụ thầm nghĩ, Vinh Hoành Trí chưa làm bài tập về nhà sao?
Lộ Tịch Văn “dị ứng” với tin tức tố của Omega. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lộ Tịch Văn cũng không cần người tiếp đãi. Anh ta lặng lẽ chiếm lĩnh một không gian riêng, với lớp lá chắn tin tức tố có thể ngăn cách mọi mùi hương.
Cách làm của Vinh Hoành Trí rõ ràng đã chọc giận anh ta. Sắc mặt Lộ Tịch Văn lập tức lạnh như băng.
“Tôi thấy các người không có thành ý.”
“Không không không,” Vinh Hoành Trí liên tục xua tay. “Tổng giám đốc Lộ ngài đừng giận. Tôi cho họ đi ngay!”
Ông ta ra hiệu bằng mắt, nhóm phục vụ hoảng sợ rời đi.
Vinh Hoành Trí không phải là một kẻ ngốc. Những thói quen của Lộ Tịch Văn ở Hồng Đô không phải là bí mật gì. Nhưng nhiều năm nay ông ta đã chìm đắm trong những cơ thể trẻ đẹp, không nghĩ ra sao lại có người không thích. Bình thường bên ngoài, chuyện riêng tư của ông ta không được chu toàn. Nhưng ở đây, tin tức được phong tỏa, ông ta nghĩ rằng Lộ Tịch Văn chỉ đang giả vờ đứng đắn.
Và trong mắt Lộ Tịch Văn, Vinh Hoành Trí chính là một kẻ ngốc. Anh ta đã giám định xong.
Lộ Tịch Văn không còn kiên nhẫn với loại người này. Anh ta định rời đi ngay lập tức, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn từ Phương Tiêu: 【 Bị chặn đường rồi, Vinh Hoành Trí là một kẻ ngu. Chỗ cậu an toàn. 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.