Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được vặn mở. Một bóng đen hơi nhô lên trên giường. Bùi Vụ không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh giấc nào.
Ngủ thật say, Lộ Tịch Văn thầm nghĩ.
Vừa nãy khi Lộ Tịch Văn xử lý người quản gia trẻ tuổi, không thể tránh khỏi việc giải phóng một chút tin tức tố. Dù đã bị gió mạnh kịp thời thổi bay, nhưng lúc này vẫn còn một chút thoang thoảng.
Bùi Vụ đột nhiên động đậy.
Lộ Tịch Văn tưởng đã làm anh giật mình, ai ngờ anh lại rúc sâu hơn vào trong chăn, lẩm bẩm một câu. Sắc mặt Lộ Tịch Văn khẽ đổi, tưởng mình nghe nhầm.
“Thật dễ chịu,” Bùi Vụ cảm thán trong mơ.
Mát lạnh, lạnh lùng, như cơn gió lớn từ khu rừng thông phía trên thổi qua, rồi được nắng ấm chiếu rọi, hòa quyện với mùi hương của tuyết tan, thấm vào tận tim gan.
Đêm đó ngoài trời sấm sét mưa to không ngớt, mãi đến tờ mờ sáng mới dần dần ngừng lại. Tiếng chim hót trong trẻo từ thung lũng vọng đến, toàn bộ khu nghỉ dưỡng chìm trong nắng sớm.
Bùi Vụ ngủ rất ngon.
Ngủ đủ giấc, tâm trạng tự nhiên vui vẻ. Khi mở cửa phòng ngủ, Lộ Tịch Văn đang nhíu mày gõ chữ trên điện thoại. Không biết ai lại xui xẻo. Bùi Vụ vừa nghĩ, vừa lẩm bẩm một câu: “Chào buổi sáng Tổng giám đốc Lộ.”
Đầu dây bên kia, Lam Triết lập tức im lặng.
Nửa phút sau, Lộ Tịch Văn: “Hừ.”
Lam Triết nửa hiểu nửa không với tiếng hừ của ông chủ, báo cáo công việc xong liền cúp máy.
Bùi Vụ rửa mặt xong, tỉnh táo hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882058/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.