Chờ họ trở về Vân Lộ Loan, ánh mặt trời đã nhạt dần, mây đen giăng kín, từng bông tuyết lớn lại bắt đầu rơi.
Thẳng thắn mà nói, nơi này thoải mái hơn căn phòng cho thuê của anh nhiều.
Bùi Vụ vừa xử lý cá lăng vừa cảm thán, căn phòng cho thuê của anh đã rất cũ rồi, vẫn dùng lò sưởi cũ kỹ, rỉ sét loang lổ. Đôi khi Bùi Vụ phải mở van nước trong nhà vệ sinh để xả bớt nước đọng thì mới thấy ấm lên.
Lộ Tịch Văn ngửi thấy mùi "nhà", vẻ mặt hắn trở nên bình thản. Hắn ôm tay đứng ở cửa bếp nhìn một lát rồi mới lên lầu vào phòng sách.
Điện thoại rung lên bần bật, Bùi Vụ vừa rửa tay xong thì mở ra xem.
Thì ra là nhóm chat của lớp đại học, vạn năm không có ai nói chuyện.
Vì thỉnh thoảng có một hai tin nhắn nên Bùi Vụ quên cài đặt chế độ không làm phiền, anh cũng quên mất mình bị kéo vào nhóm từ lúc nào. Anh đang định thoát ra thì thấy tin nhắn nhảy lên nhanh chóng, trong đó có một cái: 【 Nguyễn Hàn Ngạn và Túc Sâm đều đã về rồi, các cậu có biết không? 】
【 Thật hả? Tớ tưởng hai người này định cư ở nước ngoài rồi chứ! 】
【 Thật! Thầy Khang nói hai người họ có thể sẽ mời mọi người đi ăn đấy. 】
Bùi Vụ khẽ nhíu mày, hai cái tên này không làm phiền anh nhiều, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn gợn lên một tầng mây u ám.
Năm đó, hai người họ cao giọng xuất ngoại, ngoại hình xuất chúng, gia thế tương đương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882073/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.