Bùi Vụ tỉnh dậy thì thấy sau gáy mình như vừa bị thứ gì đó nặng trĩu đập trúng, cả người vẫn còn ngây dại.
Một tay cậu vịn thành giường từ từ ngồi dậy, tay còn lại ôm lấy đầu, phải mất vài phút ý thức mới từ trong mớ hỗn độn phá vỡ.
Hôm qua...
Là đêm Giao thừa, lúc chập tối Lộ Tịch Văn đã đến... Họ đã ăn sủi cảo, uống rượu, nhưng sau khi uống rượu thì sao nữa?
Đoạn ký ức đó của Bùi Vụ như bị xóa đi khỏi đại não, không tài nào nhớ được dù chỉ là chút ít.
Đúng rồi, điều mấu chốt là cái mùi hương mà cậu chìm đắm bấy lâu hóa ra là tin tức tố của Lộ Tịch Văn.
Hơi vô lý, nhưng lại hoàn toàn hợp lý.
Dù sao thì cậu vẫn là người có lý trí, không thể nào cứ mãi khắc khoải một sản phẩm công nghiệp được, đổi thành tin tức tố thì hoàn toàn có thể chấp nhận.
Bùi Vụ cúi đầu vén chăn lên, rồi lại ngây ra lần nữa.
Cậu đang mặc đồ ngủ, tối qua say đến mức không nhớ nổi gì, mà từng chiếc cúc áo lại được cài cẩn thận, không hề cẩu thả.
Trong lòng Bùi Vụ dấy lên sự bất thường, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Khi chân chạm đất, cậu lại co rúm lại theo phản xạ, như thể đó không phải chân mình. Tại sao lại như vậy? Bùi Vụ đầy dấu chấm hỏi, cảm giác rất không ổn.
Nhưng mà cậu lại không có chút ấn tượng nào, chẳng lẽ lại đi hỏi Lộ Tịch Văn sao?
Mở cửa phòng ngủ, bước chân Bùi Vụ vô thức trở nên nhẹ nhàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882082/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.