Trương Tùng, người phụ trách của tập đoàn Chính Thanh, là một người đàn ông trung niên gần 30 tuổi đã bị hói đầu nghiêm trọng. Dáng vẻ của anh ta tuy có phần nịnh bợ nhưng có thể thấy đó là do cuộc sống bắt buộc, vì vậy trông không quá đáng ghét.
Ngay khi tiếp nhận "củ khoai lang nóng" này, Trương Tùng đã xác định được thân phận của đối phương gần như ngay khi Bùi Vụ vừa bước vào.
Cái vẻ tinh anh điềm tĩnh ấy, vừa nhìn đã biết là người từ Xướng Vinh. Trương Tùng vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Thời điểm này quán cà phê không có nhiều người. Sau khi Bùi Vụ và Trương Tùng chào hỏi, họ ngồi xuống và đi thẳng vào công việc.
“Dự án mà giám đốc Trương nói trên điện thoại có thể tiếp tục, là ý gì vậy?” Bùi Vụ hỏi.
“Chính Thanh đã bị thu mua rồi.” Trương Tùng có vẻ như đã thoát khỏi đau khổ: “Ban đầu tôi đã định xin nghỉ việc, nhưng giờ thì khác rồi, dựa vào cây lớn thì dễ hóng mát mà.”
Bùi Vụ nói chậm rãi: “Tôi chưa nghe nói.”
“Sắp rồi.” Trương Tùng tiếp lời: “Hợp tác với Xướng Vinh là điều lúc ấy khó khăn lắm mới tranh thủ được, cấp trên cũng không muốn từ bỏ, cho nên tôi ưu tiên đến nói chuyện với ngài. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, hôm nay còn có một người nữa tới.”
Bùi Vụ nhíu mày: “Ai?”
“Bên mua lại.” Trương Tùng rất thành thật: “Các vị chắc hẳn quen biết, ông chủ lớn đó sáng nay sau khi xem chi tiết dự án đã nói rõ muốn tới, bây giờ chắc sắp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882090/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.