Kết quả kiểm tra không tốt cũng không xấu. Bác sĩ chủ trị xem xét cẩn thận các loại giấy tờ xét nghiệm, cuối cùng "Ài" một tiếng.
"Có di chứng nghiêm trọng sao?" Lộ Tịch Văn nhíu mày.
Bác sĩ chủ trị lắc đầu: "Thật ra thì không. Chỉ là tố chất cơ thể của Bùi tiên sinh cần được cải thiện thôi."
"Hả?"
"Nói hoa mỹ là sức khỏe kém, nói thẳng ra là các chỉ số không đạt chuẩn." Bác sĩ tận tình khuyên nhủ: "Người trẻ tuổi tập trung vào sự nghiệp có thể hiểu được, nhưng cũng đừng quá liều mạng."
Bác sĩ vừa thấy Bùi Vụ với dáng vẻ thẳng thớm, nghiêm túc, là biết ngay cậu là một con người cuồng công việc.
Bùi Vụ suy tư, chuyện này không liên quan đến việc liều mạng hay không, mà là di chứng của đợt phân hóa này đã kéo dài hơn nửa tháng rồi.
Cậu nghĩ thông suốt điểm này nên không bận tâm nữa. Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Lộ Tịch Văn đang nhìn chằm chằm mình rất nghiêm túc.
Hai người ra khỏi cổng bệnh viện, Bùi Vụ mở lời: "Muốn nói gì?"
Lộ Tịch Văn mạnh dạn ôm lấy vai cậu, ghé sát vào nói: "Cậu có ý kiến gì về việc làm phu nhân nhà giàu được sống trong nhung lụa không?"
"..."
Bùi Vụ đứng sững, mặt không biểu cảm: "Tôi không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ biết người ta sống thì phải trải qua ốm đau, già nua. Bảo tôi nằm yên, chi bằng bây giờ đào một cái hố, chôn tôi xuống đi."
Nói xong, Bùi Vụ gạt tay Lộ Tịch Văn ra, cất bước đi. Lộ Tịch Văn vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882103/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.