Sau khi Lộ Tịch Văn rời sân, hắn nhận lấy chiếc cốc từ tay Bùi Vụ, nhìn một cái rồi uống cạn.
Bùi Vụ có ngốc cũng biết Lộ Tịch Văn đang giúp mình xả giận.
Cảm giác này khác hẳn với trước đây.
Trước đây, cả hai đều thăm dò nhau, và những gì họ làm cho đối phương đều kín đáo. Nhưng hôm nay, Lộ Tịch Văn nói muốn hẹn hò, muốn danh phận. Những thứ công khai này giống như rắc một lớp đường lên những chỗ ngứa ngáy. Bùi Vụ chỉ cần lặng lẽ nhìn, đã có thể ngửi thấy một mùi vị ngọt ngào và trong trẻo trong không khí.
"Tôi muốn đi tắm một chút." Bùi Vụ nói: "Chắc phải mượn phòng của Lộ tổng rồi."
Lộ Tịch Văn biết ý, trả lời: "Yêu cầu nhỏ này của trợ lý Bùi, tôi vẫn có thể đáp ứng."
Bùi Vụ như ý nguyện được tắm nước ấm.
Sau khi vận động mạnh, hai chân dần dần mệt mỏi rồi bắt đầu nhức mỏi. Khi Bùi Vụ sấy khô tóc bước ra, cậu đã không còn muốn cử động nữa.
Lộ Tịch Văn đang ngồi trên mép giường chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên. Đầu tiên là sững sờ, trong mắt có một cảm xúc bí ẩn lướt qua. Sau đó, hắn nhận thấy mí mắt Bùi Vụ đang rũ xuống.
"Vừa rồi đá bóng bị thương à?"
"Không." Bùi Vụ ngồi xuống bên cạnh hắn, lắc đầu: "Mệt."
"Mệt thì ngủ đi." Lộ Tịch Văn kéo chăn ra.
Bùi Vụ không khách khí, thoải mái nằm xuống. Chăn gối là do Lộ Tịch Văn tự mang đến, trên đó có mùi hương quen thuộc, giống như ở Vân Lộ Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882105/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.