Bùi Vụ cảm thấy mình bị ném vào một thế giới của những con sói đói đang săn mồi.
Ánh đèn, hình ảnh phản chiếu, đồ nội thất, tất cả đều như muốn ăn thịt người.
Mọi lý trí và sự điềm tĩnh bị lột bỏ một cách thô bạo, khiến cậu phải đối mặt với thực tại trong hình dáng mềm yếu và bất lực nhất.
Bùi Vụ hoàn toàn không thể đứng dậy. Cậu cố gắng bám vào bàn trà, nhưng lại vô tình hất đổ chiếc cốc trên đó.
"Bốp!" Một tiếng, mảnh vỡ văng tung tóe.
Bùi Vụ giật mình lùi lại. Nỗi sợ hãi không tên như đưa cậu trở lại tuổi lên ba, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu khổ sở muốn chết.
Chờ...
Từ từ...
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng th* d*c dồn dập của Bùi Vụ. Mồ hôi từng giọt rơi xuống sàn nhà. Cảnh vật trước mắt liên tục chao đảo. Bùi Vụ khó khăn lau mồ hôi trên mặt. Lý trí cho cậu một điểm tựa ngắn ngủi, nhưng thể xác và tinh thần vẫn trôi nổi trên đại dương sóng gió, bất cứ lúc nào một con sóng ập đến, cậu đều có thể sụp đổ.
Phân hóa... Đây là phân hóa. Bùi Vụ ôm bụng nôn khan hai cái. Khi cậu nhận ra điều này, cơn khô nóng lại buộc cậu phải làm một tư thế khó coi.
Đó là khi đại não bị tin tức tố hoàn toàn khống chế, nhân tính trở về với bản năng hoang dã, chỉ muốn giao phối.
"Cút!" Bùi Vụ dùng sức vung tay về phía trước, lại chạm phải mảnh vỡ. Lòng bàn tay tức thì rách ra vài vết.
Tại sao lại phân hóa? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882109/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.