Một tuần sau, Bùi Vụ xuất viện và trở về Vân Lộ Loan.
Lúc đó cậu cuối cùng cũng hiểu "chuẩn bị" mà Lộ Tịch Văn nói là có ý gì.
Bố cục biệt thự không thay đổi nhiều, nhưng đồ trang trí đã được thay mới hoàn toàn. Những bức tường xám xịt trước đây giờ được sơn màu trắng sữa. Nhờ được pha chế tỉ mỉ, khi ánh nắng chiếu vào, chúng phát ra một màu vàng ấm áp.
Trên kệ tủ trống trải bày biện vài món đồ hình chibi, Bùi Vụ thậm chí còn thấy một con búp bê thú nhồi bông đang rất được ưa chuộng gần đây.
Các góc cạnh sắc nhọn của đồ nội thất đều được bọc lại cẩn thận. Bùi Vụ đặt tay lên tay vịn cầu thang, cảm nhận được một vật gì đó. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một miếng chạm khắc hình đầu mèo đáng yêu, một bên còn khắc hai chữ "Cố lên!".
Bùi Vụ: "..."
Lộ Tịch Văn đứng bên cạnh, ngẩng cằm lên, vẻ mặt như thể "Tôi hiểu hết rồi, không cần phải khen đâu."
Bùi Vụ không nhịn được: "Ai... dạy anh làm vậy?"
"Quan Ngạn." Lộ Tịch Văn nói: "Dù hắn cứ nhắm vào tôi, nhưng thẩm mỹ không có vấn đề. Sao, không tệ chứ?"
Bùi Vụ không còn gì để nói, đại khái hiểu được Quan Ngạn ở nhà là bộ dạng gì.
"Thích không?" Lộ Tịch Văn rất cố chấp.
Bùi Vụ chỉ có thể gật đầu: "Thích."
Thật ra tính cách của cậu không thay đổi.
Bùi Vụ tạm thời chưa đi làm lại được, nhưng cậu cũng không chịu ngồi yên, vì thế mỗi sáng 7 giờ cậu ra ngoài chạy bộ. Thời sinh viên, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882115/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.