"Bùi Vụ." Giọng Lộ Tịch Văn lạnh lùng: "Cậu lên lầu trước đi."
Người đàn ông kia lại cười nhạt một tiếng, gã rõ ràng tinh thần không bình thường. Dù mạng sống chỉ mành treo chuông nhưng gã không biết chạy trốn, mà lẩm bẩm: "Từng người từng người đều có bạn đời. Chỉ vì tin tức tố của tôi không tìm được người phù hợp, tôi phải sống cuộc sống như thế này. Tại sao?"
Người đàn ông giật mạnh cây lau nhà từ dưới chân Lộ Tịch Văn: "Chỉ là lúc đó cho cậu cảm nhận một chút tin tức tố của tôi thôi, mà cậu lại thù dai đến tận hôm nay. Thế giới này thật điên rồ, các người sống tốt thì một chút lòng trắc ẩn cũng không có."
Tai Bùi Vụ "ầm ầm" một tiếng. Trong tiếng rít sắc nhọn và dài, những manh mối rời rạc trong bóng tối đã xâu chuỗi lại thành một đường, rồi lóe sáng một cách mạnh mẽ.
Mười tuổi, cha mẹ ly hôn, Lộ Tịch Văn sống một mình trong ngôi nhà cũ.
Mười một tuổi, bắt đầu bài xích Omega.
Mười hai tuổi, phân hóa thành Alpha đỉnh cấp.
Bùi Vụ từ từ cúi xuống, cânu đột nhiên túm lấy tóc người đàn ông. Trong tiếng rên la đau đớn của gã, cậu kéo gã lại để gã nhìn thẳng vào mình.
Giọng Bùi Vụ khẽ khàng, kìm nén một sự rùng mình nào đó, nhẹ nhàng và ôn nhu như đang dỗ dành: "Ông cho anh ta cảm nhận tin tức tố của ông? Khi nào?"
Đồng tử Lộ Tịch Văn run rẩy dữ dội, theo bản năng muốn ngăn cản Bùi Vụ, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882120/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.