Sáng sớm hôm sau, Huống Tuấn Mông đã gọi điện thoại cầu cứu.
Anh ta không liên hệ với Lộ Tịch Văn vì biết cái tên đó am hiểu "thấy chết mà không cứu", nên gọi thẳng cho Bùi Vụ.
Về lý thuyết, giờ này Bùi Vụ đã tỉnh từ lâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Lộ Tịch Văn không ở bên cạnh, Bùi Vụ trở mình, lười biếng nằm trên giường. Giọng nói vừa thức giấc còn rất khàn, "Anh Huống, sao vậy?"
Huống Tuấn Mông im lặng một cách kỳ lạ, sau đó cẩn thận hỏi: "Tôi có làm phiền hai người không?"
Bùi Vụ: "..."
"Nghĩ gì thế? Tôi vừa mới dậy thôi."
"Vậy thì cậu vớt tôi một phen đi." Huống Tuấn Mông ngay lập tức bắt đầu kể khổ, "Cái thằng súc sinh Phương Tiêu này, trước đây ở trong viện nghiên cứu hay ở trong chùa vậy? Sao lại dồn nén đến mức này? Mấy ngày nay tôi dẫn hắn đi, không thì ăn nhậu, thì nhảy dù trượt tuyết. Tôi cảm thấy ông chủ khu trượt tuyết nhìn thấy tôi hai mắt đều phát sáng! Hôm qua tôi ngã đau thắt lưng, thật sự không lăn lộn nổi nữa."
Bùi Vụ không nhịn được mà bật cười: "Ở đâu? Lát nữa tôi qua."
"Thật hả trợ lý Bùi? Cậu không thể lừa tôi đấy nhé."
"Thật."
Vừa cúp điện thoại, Lộ Tịch Văn đẩy cửa bước vào.
"Ai gọi đấy?" Hắn thuận miệng hỏi, đi đến mép giường ưu tiên sờ trán Bùi Vụ.
"Huống Tuấn Mông, gọi chúng ta qua đó," Bùi Vụ nói: "Anh ta không chịu nổi Phương Tiêu rồi."
"Lạ nhỉ."
Lộ Tịch Văn khẽ cau mày.
"Hơi sốt nhẹ phải không?" Bùi Vụ ngồi dậy, "Cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884231/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.