Lộ Tịch Văn thay đổi ánh mắt, từ sự tàn sát sâu sắc vừa rồi bỗng trở nên ngượng ngùng và ngập ngừng, "Sở Lân..."
Ngô Liễm giận dữ gào lên: "Sở Lân!!!"
"Kêu cái gì?" Sở Lân tỉnh hồn lại, chỉ vào Lộ Tịch Văn không chút khách khí nói: "Với trạng thái của anh ta lúc này, ai có thể tiêm thuốc vào? Ông hay là tôi? Cuối cùng bị đánh nát với bị tôi ném vỡ có gì khác nhau đâu?"
Sở Lân lùi lại nửa bước, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi thực sự không làm."
Ngô Liễm hiển nhiên đã tức điên, "Mày không làm là được à? Mày chạy thoát được sao?"
Sở Lân nhún vai: "Vậy ông đừng nhúc nhích. Hôm nay theo ông đến đây một chuyến, coi như ân tình trước đây tôi đã trả xong rồi."
Ngô Liễm từng chữ một: "Đồ tạp chủng thì vẫn là đồ tạp chủng!"
Sở Lân không phản ứng với sự sỉ nhục đó, gã nhìn về phía Lộ Tịch Văn, ý tứ rất rõ ràng.
Lộ Tịch Văn nghiêng đầu, ra hiệu cho gã có thể rời đi.
Bờ biển đã được kéo một vòng dây phong tỏa, bao vây toàn bộ nhà ăn. Sở Lân quay người, như một con cá trắng, nhảy xuống nước. Sau khi bọt sóng cuồn cuộn, không còn thấy bóng dáng.
Quan Ngạn nhíu mày, cậu ta bước ra khỏi tấm chắn tin tức tố, đứng ở lan can ven biển.
Nhìn ra xa, mặt biển đã trở lại yên tĩnh.
Quan Ngạn vẻ mặt lãnh đạm, dường như không để tâm điều gì. Chợt, cậu ta nhìn xuống mặt nước dưới chân, một luồng tin tức tố đột ngột đến lập tức làm mờ tầm mắt. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884238/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.