Quan Ngạn giằng co một lúc rồi lên tiếng trước: “Được rồi, không phải đói bụng à? Ăn gì đi.”
Tào Quan ngồi xuống, nhìn chằm chằm Quan Ngạn: “Không phải, mày nghĩ gì vậy?”
Quan Ngạn hơi nghiêng đầu, rồi thấy Sở Lân buông hộp cơm, quay người đi ra ngoài.
"Huấn luyện tốt phết," Bùi Vụ nghĩ thầm.
Tào Quan: "Mày nắm được nhược điểm gì của hắn à?"
Quan Ngạn cười, "Hắn cô độc một mình, có nhược điểm gì để tao nắm? Nếu phải nói... có thể là vì tao đã cứu mạng hắn."
Lần này thì Lộ Tịch Văn hiểu ra.
"Nghe nói Ái Lạp và Lâm Thần bên kia vẫn luôn truy sát hắn, mày cứ thế đưa người về à?"
"Sợ cái gì? Hai cái công ty kia tự lo thân còn chưa xong thì có tâm trí đâu mà quản ba cái chuyện này?"
Tào Quan vẫn không hiểu: "Vì sao hả anh em? Mày muốn Alpha kiểu gì chẳng có?"
Quan Ngạn dựa vào ghế sô pha, dáng người kiêu ngạo, "Mày cũng nói rồi, tao muốn loại gì chẳng có. Trước mắt tao chỉ muốn loại này thôi. Cấp cao, tin tức tố rất bùng nổ, lại còn nghe lời."
Tào Quan nhất thời im lặng.
Một lúc sau, Tào Quan cuối cùng cũng cố gắng vùng vẫy: "Mày chắc chắn hắn sẽ không cắn ngược lại chứ? Sở Lân vì sao bị truy sát? Hắn lấy tiền mà không làm việc, quá tùy hứng. Một quả bom hẹn giờ như vậy mà mày thực sự dám nhận!"
"Thôi đi." Quan Ngạn cười khẽ: "Ăn cơm đi."
Bùi Vụ trong lòng khẽ động. Đúng vậy, Sở Lân vì sao bị truy sát? Chỉ vì bị Lộ Tịch Văn đánh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884242/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.